tin, mà cũng chẳng tốt bụng. Tất nhiên, người ta có thể vẫn là một thiên tài
đồng thời là một kẻ nóng nảy, thậm chí tàn bạo. Picasso và Beethoven thực
ra đều không phải là những chú gấu teddy. Tuy thế, tôi vẫn muốn nghĩ rằng
con người đã tạo nên Juliet, Hamlet và Lear là một ai đó có trái tim cao cả.
“Nhưng điểm bất ổn nhất với Oxford là thời điểm cái chết của ông ta.
Athenaide có thể nói rằng ngày tháng là không đáng tin cậy bao nhiêu cũng
được, nhưng bà ta đã lầm. Với một vở kịch riêng lẻ lúc này lúc khác - hẳn
rồi, thời gian có thể sai khác đi một năm, thậm chí hai hay năm năm.
Nhưng toàn bộ tác phẩm của Shakespeare lùi lại một thập kỉ hay hơn?
Không thể nào”.
“Tại sao không?”
Đèn chiếu sáng trong khoang đã tắt, và tôi kéo chăn trùm lên người. Moi
sợi dây chuyền từ trong áo sơmi ra, tôi lấy tay mân mê cây trâm đang cài
trên đó. “Sau chúng ta bốn trăm năm, nếu có ai đó ngồi nghe lại tất cả
những bản nhạc rock còn tồn tại tới lúc đó, anh có nghĩ họ sẽ nhầm thời
điểm ra đời của toàn bộ nhạc phẩm của Beatles đến một thậm kỉ không?
Rằng họ sẽ gói lại từ ‘LoveMe Do’ tới ‘Come Together’ lại, rồi đặt lẫn vào
những bản nhạc của thập niên năm mươi với một cái phẩy tay, nói rằng
ngày tháng là không đáng tin cậy? Đặc biệt nếu họ cũng biết tới Elvis
Presley , Buddy Holly, Fats Domino, Rolling Stones, Doors và Who? Nếu
họ biết dù chỉ một chút sự khác biệt về tâm lí giữa thập niên năm mươi và
sáu mươi? Liệu anh có nghĩ họ sẽ nhầm lẫn giữa Beatles với một ban nhạc
của những năm năm mưới?”
“Cô đang định nói rằng không biết gì là hạnh phúc nhất không?”
Tôi bật cười. “Dickens đã có lần viết đại khái là ‘Thật dễ chịu khi chúng ta
chỉ biết ít đến vậy về Shakespeare. Ông là một bí ẩn tuyệt vời; và tôi run
lên lo sợ một ngày nhỡ có điều gì xuất hiện…’ Tôi nghĩ là tôi đồng ý với
Dickens”.
“Thế nếu có điều gì đó xuất hiện? Cô có nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ
biết sự thật không?”
Chiếc trâm quay đi quay lại như thôi miên tôi. “Vô số sự kiện có thể sẽ hé
lộ. Nếu đúng chúng từng xảy ra, chúng kiểu gì cũng sẽ xuất hiện; tôi không