30
Tới Frankfurt, chúng tôi đi qua quầy kiểm tra hộ chiếu và lấy hành lí. Khi
chúng tôi vừa qua kiểm tra hải quan, Ben nói: “Đưa hộ chiếu của cô cho
tôi”.
Tôi chìa hộ chiếu ra. “Bây giờ thì sao? Chúng ta đi bộ?”
“Chúng ta đi ăn” anh ta trả lời, hối hả băng qua nhà ga sân bay tới một tiệm
cà phê nhỏ với những chiếc bàn mặt đá granite, tại đây anh ta gọi cà phê và
bánh ngọt bằng tiếng Đức có vẻ rất trôi chảy.
“Anh có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng?” tôi hỏi, không khỏi thoáng
ghen tị.
Anh ta nhún vai. “Tôi bắt đầu với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cũng
phải tốn không ít thời gian để hiểu chúng là hai ngôn ngữ khác biệt. Sau đó
những thứ tiếng khác có vẻ dễ dàng hơn với tôi. Giống như một số người
có thể chơi được bài nhạc sau khi được nghe một hai lần”.
“Một số người có thể hát được ‘Mary có một con cừu nhỏ’” tôi trả miếng.
“Không ai có thể thuộc được những bản Symphony của Beethoven hay
Mahler. Nhưng tôi đoán là trong lĩnh vực ngôn ngữ, cũng giống như về địa
lí, tôi có vẻ luôn ít am hiểu như ở nhà ở khắp noi và chẳng ở nơi nào cả.
Nếu phải vay mượn một câu nói để diễn đạt”.
“Làm sao lại thế”.
“Ngôn ngữ hay địa lí?”
“Cả hai”.
Anh ta ngả người ra sau và mỉm cười. Trong cơn nóng mặt, tôi chợt nhớ đã
hôn anh ta và quay đi nhìn chỗ khác. “Đầu tiên là bố mẹ nói nhiều thứ
tiếng” anh ta nói. “Mẹ tôi nói được bốn thứ tiếng. Bà không nghĩ các con
mình sẽ giật lùi trên bậc thang học vấn, như bà vẫn nói. Thứ hai là chuyện
tôi không thể ngồi yên được một chỗ. Trong một gia đình làm nghề ngân
hàng, lựa chọn đang tôn trọng duy nhất ngoài nhà băng, luật và ngành y là
đi lính”. Anh ta nhún vai. “Đó là một cách để khám phá thế giới”.
“Và một phương thuốc giải độc đáng tôn trọng cho việc đi lính?”