“Nếu có một phương thuốc như vậy thì tôi đã không tìm ra”. Uống nốt tách
cà phê của mình, anh ta lấy hộ chiếu của tôi từ túi áo ngực ra và đưa trả cho
tôi. “Biểu hiện A của nạn tham nhũng”.
Tôi định cất đi, nhưng anh ta nói: “Tôi sẽ kiểm tra lại nếu tôi là cô”.
Đó là một hộ chiếu khác. Tấm ảnh của tôi vẫn thế. Nhưng họ tên đã chuyển
từ William Johnson thành William Turner, và những con dấu xuất nhập
cảnh cũng thay đổi. Hộ chiếu này có nhiều hơn. Có vẻ anh chàng Turner
này đã lang thang khắp châu Âu gần hết mùa hè. Dấu xuất nhập cảnh của
Đức cho thấy tôi đã ở lại nước này một tuần.
“Phòng trường hợp các tuyến đường từ D. C. tới London bị theo dõi” anh ta
nói.
“Anh có bao nhiều cuốn như thế này?”
“Chúng ta hãy hi vọng là cuốn hộ chiếu này đưa được cô tới nơi cô muốn”.
Nếu các tuyến đường từ D. C. tới London đã bị theo dõi, thì các tuyến
đường từ Frankfurt tới London không bị kiểm soát - ít nhất với một anh
chành William Turner. Chúng tôi hạ cánh xuống Heathrow vào khoảng ba
giờ chiều. Ben biến mất vào hàng “Hộ chiếu Vương quốc Anh và Vùng
cộng đồng kinh tế châu Âu” ; sau khi sốt ruột nhích dần qua hàng “Các hộ
chiếu khác” , tôi được vẫy chào vào nước Anh bởi một người đội turban
của người Sikh. Ben đã lấy xong hành lí của chúng tôi. Không ai để mắt
đến chúng tôi khi đi qua hải quan. Bên ngoài, chiếc Bentley của Henry đã
đợi sẵn.
“Chúa lòng lành” Henry nói, ôm hôn tôi hai lần khi tôi chui vào băng ghế
sau ngồi cạnh ông. “Cô quả là một cậu bé đẹp trai, Kate”.
“William” tôi nói với giọng kiêu kì “Wiliam Turner”.
“Vậy đi đâu đây, ông Turner?”
“Westminster Abbey” Ben nói, chui vào xe sau tôi. Ngồi trên ghế lái xe,
Barner gật đầu.
“Và anh chắc hẳn là Ông Hữu Dụng” Henry nói với Ben. “Tôi tin là Kate
đã rất siêng năng trong việc khám phá xem những cộng dụng đó chính xác
là gì”.