“Vậy thì tôi dám lấy linh hồn mình ra đánh cược” Athenaide nói, “là Henry
có thể”.
Tôi cau mày. Henry đã biến mất cùng bà Quigley trong bao lâu? Mười?
Mười lăm? Hai mươi phút? Đủ lâu để giết bà ta rồi quay lại căn phòng bên
cạnh, tự rạch má mình và ngã xuống sàn nhà.
Hai kẻ sát nhân, Athenaide đã nói vậy. Có thật Ben và Hnery là đồng bọn
không? Liệu có thể như vậy? Một lần nữa, tôi quay lại từ đầu và điểm qua
lần lượt từng sự kiện. Mỗi lần, một trong hai người lại giúp tôi ra khỏi thế
bí - cung cấp quần áo, phương tiện đi lại, tiền. Thậm chí cả hộ chiếu. Ben
không chỉ bảo vệ tôi, anh ta đã vi phạm pháp luật của hai quốc gia trong khi
làm điều đó.
Và nếu gộp cả hai người lại, họ hoàn toàn có thể đã giết tất cả những người
xấu số kia.
“Tại sao?” tôi phản đối. “Tại sao lại giết những người khác? Tại sao lại để
tôi sống?”
“Họ cần cô.” Athenaide nói.
Đó cũng chính là điều Ben đã nói về bà ta: rằng bà ta cần tôi để tìm ra vở
kịch. Sau đó tôi sẽ bị thủ tiêu… Liệu có phải anh ta đã đem gán cho bà
chính những động cơ hành động của mình?
“Nhưng có ai đó cố gắng ngăn cản việc tìm ra vở kịch, Athenaide. Tại sao
Henry làm điều đó?”
“Ông ta không cố gắng ngăn cản việc này” bà ta nói. “Ông ta cố gắng kiểm
soát nó. Tôi nghĩ rằng Henry cực kì thèm muốn có được vở kịch đó. Giả
thiết của tôi là ông ta đầu tiên được nghe về nó qua Roz, và từ lúc đó ông ta
đã mơ có được vai Quixote cho mình. Còn hồi kết nào tuyệt vời hơn cho
một sự nghiệp sân khấu so với việc để lại dấu ấn của chính mình lên một
nhân vật chính của cả Shakespeare lẫn Cervantes? Ông ta muốn vở kịch đó
cho chính mình, và khi Roz không thể hứa hẹn sẽ chia sẻ, ông ta đã giết
bà”.
“Đồ điếm dối trá!” Henry lắp bắp.
Athenaide không để ý đến ông, tiếp tục tập trung vào tôi. “Nhưng với cô thì
ông ta cần sự giúp đỡ. Vậy là ông ta thuê anh ta. Như Ben đã nói với cô,