Chúa ở đâu đó phía trên. Đằng sau hay bên dưới. Tôi chợt nghĩ các nhà thờ
thường có các khe trống ở nơi này - hay các cửa sập dẫn xuống hầm mộ.
Ở bên cạnh thánh thất, một chiếc đèn bấm bật sáng. Tiếng bước chân bắt
đầu vang lên gấp gáp quay ngược trở lại thanh thất. Chúng tôi tăng tốc -
nhưng thay vì hướng tới bàn thờ, Athnaide kéo tôi tới bức tường phía nam
của nhà thờ. Đi quá ban đồng ca một chút có một khung cửa vòm đã từng
dẫn xuống hầm chứa xương, một hầm mộ nhỏ dùng để lưu giữ hài cốt.
Nhưng hầm mộ này đã bị phá hủy từ lâu, và cánh cửa bị bịt kín. Chúng tôi
đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng nề. Tôi lùi lại, nhưng Athenaide vẫn nắm
chặt lấy tôi.
Tiếng bước chân đã đi tới gian giữa. Tia sáng của chiếc đèn bấm quét
quanh thánh thất, vẫn còn cách chúng tôi chừng ba bốn mét. Nhưng bây giờ
không thể nghĩ đến chuyện chạy tới bàn thờ nữa. Chúng tôi ép sát người
vào bức tường phía nam - và cánh cửa khẽ xoay trên các bản lề được bôi
trơn cẩn thận mở ra bên ngoài.
Chúng tôi đã ra bên ngoài, ngay dưới trời đêm.
Matthew. Tôi quay lại.
Nhưng Athenaide đã đóng cánh cửa lại sau lưng chúng tôi và kéo tôi đi qua
giữa những ngôi mộ. Đi vòng vèo giữa những nấm mồ và màn sương trắng
xóa, chúng tôi chạy về phía đông qua phía sau nhà thờ. Tôi chững lại đột
ngột khi mặt đất trở thành dốc đứng. Chúng tôi đã ra tới bờ sông. Nhưng
Athenaide vẫn tiếp tục đi, leo qua những đám lau sậy.
Sau lưng chúng tôi, cửa nhà thờ bật mở và ánh đèn bấm chiếu xuyên qua
màn đêm.
“Kate!” Ben gọi to.
Tôi lóp ngóp bước theo sau Athenaide. Phía dưới, một chiếc thuyền đang
bồng bềnh trên mặt nước, bị che khuất một phần trong đám lau sậy. Chúng
tôi trèo lên thuyền, nằm dán xuống đáy.
Matthew. Tôi cố không ngĩ đến cảnh ông ta đang nằm trên sàn nhà thờ, vết
thương không ngừng rỉ máu. Lí do duy nhất đã khiến ông ta có mặt ở đây là
để gúp tôi, và bây giờ ông đã chết hoặc sắp chết. Một lần nữa tôi lại muốn
thét lên, và lại kìm được.