kính trọng cha mẹ ngươi… Ngươi không được giết… Ngươi sẽ được ban
phước lành giữa những người phụ nữ… và Đừng sợ: vì hãy nhìn xem, ta
mang đến cho các ngươi tin mừng nghe nếu không giống ngôn ngữ hàng
ngày thì chí ít cũng không hề xa lạ hay khó hiểu. Với hàng triệu người nói
tiếng Anh, Shakespeare nghe giống như những đoạn hay nhất trong kinh
thánh ngày Chủ nhật.
“Từ đây tới trang trại của Jiménez mất bao lâu?” tôi hỏi.
“Hai tiếng đồn hồ” Athenaide nói. “Chúng ta sẽ sớm được một giờ, do đi
tới Arizona”.
“Vậy hãy hẹn bà ta chúng ta sẽ có mặt lúc năm giờ”.
“Cuốn sách đó không phải để bán đâu” Athenaide cảnh cáo.
“Chúng ta không cần phải mua nó, Athenaide. Chúng ta cần xem qua nó”.
Bà đứng dậy. Cầm lấy cốc rướu của mình, bà giơ lên như ăn mừng. “Vero
nihil verius”.
Chúng tôi chạm cốc và uống cạn. Tôi bê một chồng sách trên bàn đem tới
cất trả vào két. Matthew cũng làm như vậy.
Đằng sau, tôi nghe thấy tiếng ho và tiếng òng ọc. Tôi quay lại nhìn. Khuôn
mặt Athenaide đỏ bừng. Miệng bà mở ra, hai lần, nhưng không âm thanh
nào thoát ra. Chiếc cốc đã rơi khỏi tay bà, vỡ tan, và bà ngã lăn xuống sàn.
Chúng tôi chạy ngay tới cạnh bà. Mạch của bà rất yếu, nhưng vẫn đập. Tôi
không chắc bà còn thở hay không.
“Gọi 911” tôi nói, quỳ sụp xuống gối.
“Tôi biết hô hấp nhân tạo” Matthew gợi ý.
“Đi ngay!” tôi hét lên. “Và tìm Graciela”.
Sau giây lát do dự, ông ta nhặt điện thoại của Athenaide lên. Đúng lúc đó,
ánh sáng tắt phụt.
“Cô có… ?” Matthew bắt đầu nói.
“Graciela”.
Ông ta chạy đi.
Tôi mò mẫm ép tim cho Athenaide, rồi cúi xuống hà hơi vào miệng bà. Đôi
mắt tôi bắt đầu thích ứng dần với bóng tối. Tôi tiếp tục ép tim rồi hà hơi.
Thở đi, chết tiệt.