Tôi ngừng lại nghe nhịp tim, đồng thời cố gắng xem có mạch hay không.
Không còn mạch. Không một hơi thở. Không, không, không còn sự sống.
Henry đã nói vậy khi nhìn bà Quigley.
Lần này lại khác. Athenaide nằm yên như đang bướng bỉnh ngủ cố, những
mảnh cốc vỡ bằng thủy tinh màu xanh và trắng nằm rải rác xung quanh bà,
một vũng Pinot loang ra trên sàn. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lại từ những
mảnh cốc vỡ.
Matthew đâu rồi? Graciala đang ở đâu? Phải có ai đó, bất cứ ai.
Một giọng nói khác vang lên từ kí ức của tôi. Đồ uống, tôi nghe một giọng
phụ nữ kêu lên. Đồ uống! Ôi Hamlet yêu quí - ta bị đầu độc rồi. Gertrude,
mẹ của Hamlet, những lời thoại đó đã vang lên dưới ánh nắng mùa hè ấm
áp tại nhà hát Quả cầu.
Tôi ngồi thụp xuống kinh hoàng. Bên trong Elsinore, hoàng hậu nằm trên
sàn, một cốc vang đổ tràn dưới chân.
Không, tôi không muốn tin. Không thể là Athenaide. Không phải lúc này.
Tôi cúi xuống bà. Thở đi.
Đang quỳ xuống cúi người bên Athenaide, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt nhẹ
và một tiếng cạch. Cánh cửa. Matthew đã quay lại. Tôi vừa định gọi ông ta,
thì một linh tính bất ngờ ngăn tôi lại. Khi chạy đi, ông ta đã không đóng
cửa. Vậy thì không phải cánh cửa ở sảnh đã mở ra. Rồi tôi nhớ ra âm thanh
đó: cánh cửa phía trong lò sưởi.
Tôi đứng dậy. Thận trọng, thầm cầu mong không dẫm phải những mảnh
cốc vỡ, tôi bước đi trong bóng tối sang căn phòng bên cạnh. Ở gần chỗ này
có một cánh cửa nữa, tôi đã thấy Graciela sử dụng nó.
Luồng sáng của chiếc đèn bấm chiếu thẳng vào giữa căn phòng, tôi vội
vàng ép sát người vào tường. Athenaide nằm ngữa trên sàn, hai tay dang ra,
bộ đồ đang mặc nhăn nhúm dính đầy vang. Có cái gì đó mềm mại cọ vào
tay tôi, và tôi lạnh gáy. Tôi liếc nhìn sang. Một tấm thảm. Không còn chỗ
nào khác để đi nữa; tôi luồn ra đằng sau nó. Trong bóng tối, tôi hi vọng như
thế là đủ.
Tiếng bước chân hướng tới giữa căn phòng.