Matthew quì xuống, kiểm ta mạch. Ngước nhìn lên, ông ta lắc đầu. “Cô nấp
sau tấm thảm phải không?”
Tôi gật đầu.
“Polpnius” ông ta nói. Cận thần của nhà vua, kẻ đã bị Hamlet đâm chết
đằng sau một tấm thảm.
Tôi hầu như không nghe thấy ông ta nói gì. Tôi đã giết chết một người. Tôi
đã giết Henry.
“Athenaide?” Matthew hỏi.
Tôi nhìn ông ta, mắt như hóa dại. “Gertrude” tôi thì thầm.
Ông ta đứng lên và vội vàng đi tới chỗ Athenaide. Nhưng cả bà cũng đã
chết.
“Kate!” một tiếng hét lớn vang vọng qua những bức tường.
Cả hai chúng tôi nổi da gà. Đó là Ben.
“Hắn ta ở chỗ quái nào vậy?” Matthew thở hắt ra.
Ben lại hét lên lần nữa, và lần này tiếng hét của anh ta vang lên như thể
chính tòa nhà đang gào thét. Anh ta đang ở bên trong đường hầm ẩn giữa
các bức tường của ngôi nhà, có nghĩa là anh ta có thể đang ở bất cứ chỗ
nào. Anh ta có thể lao ra từ bất cứ bức tường hay cánh cửa nào.
“Mang theo chiếc điện thoại” tôi nói. Chộp lấy cuốn nhật kí của Ophelia ở
trên bàn, tôi lao tới cửa. Matthew vội vàng chạy theo. Chạy xuống hành
lang, chúng tôi hối hả thoát ra ngoài ngôi nhà, căng thẳng quan sát mọi
khung cửa, mọi chiếc bóng khẽ lay động. Cuối cùng, chúng tôi tới trước
một bức màn đang khẽ lay động, che giữa Elsinore và một nới trông như
một gian tửu quán miền viễn tây. Matthew bước tới kéo màn sang một bên.
Gian phòng vắng tanh.
Tôi lao qua cửa. Bên ngoài có một chiếc xe đậu sẵn, máy vẫn đang nổ -
nhưng có vẻ như trong xe không có ai. Tôi vòng sang bên lái xe, và sững
người. Graciela nằm trên mặt đất ngay cạnh cửa lái xe. Cổ họng cô ta đã bị
cắt đứt.
Matthew lập tức tới cạnh tôi. Kéo Graciala ra xa chiếc xe, ông ta ngồi
xuống ghế lái. Tôi chui vào theo, đẩy ông ta sang ghế hành khách. Tôi vào