số, tăng tốc vội vã khiến bánh xe quay tít trên nền rải sỏi, và chúng tôi lao
vào màn đêm. Chiếc cổng ở đỉnh đồi đã mở. Chúng tôi lao vụt qua.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Rời khỏi đường, tôi lái vòng qua
đồi dừng sau một bụi cây mesquite, rồi tắt máy và tắt đèn. Không phải kín
đáo cho lắm, nhưng là chỗ nấp tốt nhất có thể tìm được giữa nơi trống trải
này. Đường chân trời đã bắt đầu ràng rạng; nếu ai đó dừng lại để tâm quan
sát, chắc chắn sẽ thấy chúng tôi.
“Cô gọi cảnh sát à?” Matthew thì thào.
“Ông cầm điện thoại mà”.
Ông ta cau mày. “Có thể là Graciela gọi, trước khi…” Ông ta im bặt.
Một lúc sau, một chiếc xe cứu thương lao vụt qua, theo sau là cảnh sát địa
phương. Không ai dừng lại.
Tôi đợi thêm ba phút. Sau đó, không bật đèn, tôi lái xe trở lại đường. Năm
phút sau, chúng tôi đã ở trên đường liên bang hướng tới Arizona.
41
“Chúng ta đi đâu bây giờ?” Matthew hỏi.
“Tới chỗ gia đình Jiménez”.
“Chúng ta có biết họ sống ở đâu không?”
“Chúng ta có điện thoại của Athenaide”.
Ông ta bấm lại số đã gọi, và tôi nói chuyện với bà Jimenez, giải thích rằng
Athenaide gặp một chút trở ngại, nhưng chúng tôi đang đến trước… Không
hoàn toàn dối trá trong những gì tôi nói với bà ta, nhưng cũng không có gì
hoàn toàn đúng sự thật.
Nhưng thế là đủ với bà Jiménez. Bà ta hướng dẫn đường đi cho chúng tôi.
“Cô muốn nói về chuyện đó?” Matthew hỏi khi tôi tắt máy.
“Tôi sẽ không biết gì hơn cho tới khi được xem cuốn Kinh thánh đó”.
“Ý tôi muốn nói tới Henry”.
Hai lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, và tôi có thể cảm thấy hai bên thái
dương giật giật theo từng nhịp tim đập, nhưng tôi lắc đầu. Tôi đã giết một
người. Tôi đã giết Henry… Ông ta - hoặc Ben - hay cả hai - đã bằng cách