một khẩu súng ổ quay kiểu cổ to đùng. Ông ta cầm mũ xua lũ chó, quát
chúng im đi, rồi tự giới thiệu mình cùng vợ là Memo và Nola Jiménez.
Bà Jiménez nhìn chúng tôi lo ngại. “Cuốn kinh thánh không phải để bán”
bà ta nói, với giọng du dương của một người quen nói tiếng Tây Ban Nha
hơn tiếng Anh.
Ông Jiménez gật đầu. “Nó thuộc về cụ của Nola”.
Tôi cúi người ra trước. “Tôi chỉ muốn xem qua thôi”.
Người chủ trại ngắm nhìn những rặng núi đen sẫm. Mái tóc xám của ông
xẹp xuống quanh đỉnh đầu, chỗ ông thường đội mũ trong suốt đời mình.
“Suốt một trăm năm chẳng ai đoái hoài đến ông Granville. Giờ thì ba người
liền chỉ trong có hai tuần. Sẽ công bằng nếu tôi hỏi các vị muốn gì”.
“Ông ấy đã tìm thấy thứ gì đó”.
“Mỏ vàng” bà Jiménez khẽ nói. “Cụ tôi cũng luôn tin rằng ông ấy đã tìm
thấy một mỏ vàng”.
“Không có mỏ vàng nào cả” ông Jiménez gắt gỏng. Ông ta nhìn vợ mình
rồi quay sang tôi. “Không phải trên đó. Vàng thì có. Nhưng không bỏ công
đào bới. Hai hay ba lần đã có người nghe theo những câu chuyện củ rích đó
và thử. Nhưng họ đã lãng phí tiền vào những thứ kim loại ít quý giá hơn
nhiều.”
Khai thác mỏ vàng là một việc đầy chất phá hủy. Dùng dynamit phá đá và
đào hầm. Khoét những hố lớn vào lòng đất. Xin đừng, tôi thầm cầu khẩn,
mặc dù tôi không biết cầu khẩn ai, xin đừng để chúng bị phá hủy mất. Tôi
nói lớn tiếng, “Không phải là một mỏ vàng, mặc dù ông ấy có thể gây ra ấn
tượng như vậy”.
Tôi cầm lấy chiếc trâm đang xâu vào dây chuyền và mở bức chân dung ra.
Nhanh hết mức có thể, tôi kể lại cho họ câu chuyện về cha William
Shelton, người đã được cử tới miền Tân Tây Ban Nha hoang dã năm 1626,
anh ta mất tích trong khi đang đi theo hướng tây nam khỏi Santa Fe cùng
một toán lính Tây Ban Nha.
Bà Jiménez đưa tay lên chống cằm. “Santa Fe cách đây rất xa, nếu đi trên
lưng ngựa. Hơn nữa, nếu cô tính đến việc phần lớn vùng đất này vẫn chưa