Trong một lát, không ai nói gì. Sau đó Matthew lên tiếng. “Nếu chúng tôi
đúng - nếu đây là đất thuộc sở hữu của các vị - các vị đang có cơ hội kiếm
được một gia tài đấy. Tôi không rõ nó đáng giá chính xác bao nhiêu. Những
chắc chắn là hàng triệu”.
Ông Jiménez bật cười. “Cho một cuốn sachs?”
“Một bản thảo…” tôi bắt đầu nói, nhưng ngừng lại. “Phải, cho một cuốn
sách. Nhưng giá trị của cuốn sách cũng làm nó trở nên nguy hiểm. Có một
kẻ nào đó ở ngoài kia sẵn sàng giết người vì nó. Hắn đã giết Athenaide tối
hôm qua”.
Bà Jiménez làm dấu thánh. Bên cạnh, ông Jiménez đưa tay nắm lấy thắt
lưng, và tôi bắt đầu nhớ tới khẩu súng của ông ta một cách bất an. “Cô đã
không nói như vậy sáng nay” ông nói.
“Không, tôi xin lỗi”.
“Cô biết kẻ sát nhân là ai?”
“Tên hắn là Ben Pearl. Tôi không nghĩ hắn biết chúng ta ở đâu, nhưng tôi
không dám đoán chắc”.
“Anh không thích chuyện này, Nola” ông Jiménez nói. “Từ những gì chúng
ta biết, chính hai người này đã giết chết Senora Preston. Tất cả chỉ vì một
cuốn sách” Ông lắc đầu. “Nhưng đó là chuyện của gia đình em. Đó là cuốn
Kinh thánh của em”.
Bà Jiménez quay người đi vào trong nhà. Mồ hôi túa ra chảy ròng ròng dọc
theo sống lưng tôi. Liệu có phải bà ta để mặc chúng tôi với ông Jiménez?
Nhưng một lát sau, bà quay ra. “Tôi không tin các vị là những kẻ sát nhân”
bà nói. “Và có rất nhiều thứ chúng tôi có thể làm với một triệu đô la. Phát
triển trang trại này theo đúng cách nó xứng đáng, chẳng hạn”. Bà đặt một
cuốn Kinh thánh vào tay tôi, bìa cuốn sách đã rạn nứt, phai màu.
Hít một hơi thật sâu, tôi mở nó ra.
Thuở ban đầu Chúa tạo nên trời và đất. Và đất vẫn chưa có hình dáng, và
trống rỗng: và bóng đêm che phủ bên trên vực thẳm.
Matthew cúi xuống nhìn và lật sang mặt trong của trang bìa.
Trên đầu trang, một người nào đó đã viết tên mình với nét chữ rõ ràng:
Jeremy Arthur Granville. Dưới đó, một cái tên khác được viết bằng những