chữ cái to hơn nhưng nét chữ có vẻ không tự tin: Marie Dumont Espinosa.
Phía dưới, được viết bằng những màu mực và bàn tay khác nhau, là những
dòng ghi lại ngày sinh, ngày cưới, và ngày mất, trải suốt một thế kỉ.
Matthew cau mày. “Nếu có một thông điệp vô hình nào ở đây, thì nó đã bị
viết đè lên”.
Tôi vừa lắc đầu vừa lật nhanh các trang sách.
“Nhưng Ophelia nói là trang kí tên” Matthew phản đối.
“Bà ấy đã dẫn lại lời Granville. Ps. Trong cuốn tuyệt tác thời Jacobean của
mình, anh đã ghi lại địa điểm dưới dạng mật mã - 1623, trang kí tên.
Chúng ta đã nghĩ Ps. có nghĩa là ‘tái bút’. Nhưng Ps. cũng là cách viết tắt
chuẩn của Sách các Thánh thi”. Gần giữa cuốn Kinh thánh, tôi tìm thấy
Sách các Thánh thi và dừng lại.
“Và cô nghĩ ông ta đã kí tên mình vào một trong các trang này?”
“Không phải Granville”. Tôi giở tiếp qua vài trang nữa và vuốt cuốn sách
mở hẳn ra.
“Ở đây chẳng có chữ kí nào cả” Matthew nói. Vợ chồng Jiménez cũng cúi
xuống nhìn.
Tôi chỉ tay vào một bài Thánh thi ở cuối trang bên trái. “Đọc đi”.
Matthew cau mày cúi xuống nhìn. “Thánh thi số bốn mươi sáu” ông ta bắt
đầu đọc. “Chúa là nơi che chở và nguồn sức mạnh của chúng ta, là sự trợ
giúp tức thời trong gian khó. Vì thế chúng ta sẽ không sợ hãi, cho dù trái
đất biến mất, cho dù những dãy núi bị nhấn chìm giữa biển… Tôi không
hiểu gì cả”.
Phía sau ông ta, bầu trời chuyển sang màu hồng, rồi màu vàng nhạt. “Một,
God. Hai, is. Ba, our…” giọng ông ta ngân dài ra trong khi lẩm nhẩm đếm.
“Bốn mươi tư, the. Bốn mươi lăm, mountains. Bốn mươi sáu, shake”.
Ông ta nhìn lên.
“Bây giờ hãy đếm ngược lại bốn mươi sáu từ từ cuối lên”.
“Cô đùa đấy à”.
“Đếm đi”.
“Một, Selah”.