“Chỉ có cuốn Tiểu luận” Bà quay lại chiếc két và lấy ra một cuốn sách
khác, mỏng hơn. Tôi hối hả lật qua các trang sách. Sử dụng mật mã của
Bacon trong một cuốn sách đã được in có nghĩa là Jem phải có nó để phân
biệt một số chữ cái ra khỏi những chữ cái khác. Ông ta buộc phải đánh dấu
cuốn sách.
Nhưng cuốn Tiểu luận không có chỗ đánh dấu nào.
Tôi quay lại bàn. “Còn có thứ gì khác từ thời Phục hưng không?”
“Chúng ta cùng xem xem”. Lôi một chồng sách từ trong két ra, chúng tôi
bê chúng tới bàn, lần lượt xem qua từng cuốn. Jem Granville là một kẻ chơi
bời phóng đãng và vô lại hiếm có, nhưng ông ta cũng là một người có vốn
đọc đáng nể so với thời của mình. Bộ sưu tập của ông ta bao gồm những
tác phẩm của Tennyson và Browning, Dickens và Trollope, Darwin, Mill,
và Macaulay. Nhưng không có thứ gì khác từ thời Phục hưng. Và không có
bất cứ cuốn sách nào được đánh dấu một cách rõ ràng, trừ chữ kí của ông ta
ở các trang đầu. Không giống như Roz, ông ta không có thói quen viết vào
sách.
Hi vọng của tôi lại le lói bùng lên khi chúng tôi kiểm tra tới cuốn Thời
Phục hưng của Walter Pater, nhưng cả cuốn sách này cũng chẳng có gì.
“Chắc chắn phải có thứ gì khác” tôi tuyệt vọng nói khi lật tới trang cuối
cùng. Tôi quay sang Athenaide. “Bà có mua toàn bộ sách của ông ta
không?”
“Tất cả những gì mà bà Jiménez biết đã từng thuộc về Granville”.
Thế nếu ông ta không kí tên vào cuốn sách cần tìm thì sao? Nếu nó đã bị
thất lạc? Cho đi? Được đọc đến rách nát, hay hiến tặng cho một buổi bán
sách từ thiện của nhà thờ? Nó có thể ở bất cứ đâu. tôi cúi người qua bàn.
“Hãy hỏi xem”.
“Bây giờ là bốn giờ sáng, Katharine… Ở Arizona là ba giờ”.
“Họ là chủ tại. Chắc họ đã dậy rồi. Hoặc gần như đã tỉnh giấc”.
Athenaide rút điện thoại di động ra. Uống một ngụm lớn vang, bà bấm số.
Có ai đó trả lời. “Phải… không”. Mắt Athenaide sáng lên. “Đợi một
phút…” Che điện thoại lại, bà nói. “Một cuốn sách. Một cuốn Kinh thánh
của gia đình”.