40
Cuốn Tuyển tập của Jem nhẹ nhàng mở ra tới trang nhan đề. Đối diện với
bức tranh khắc chân dung Shakespeare có hai chữ kí: Ophelia Fayrer
Granville, viết nhỏ nhắn, nắn nót ở ngay đầu trang, và phía dưới đó, được
viết bằng những chữ cái to và rời rạc hơn, Jem Granville. Bên dưới các chữ
kí là câu sonnet từ cuốn Tuyển tập ở Valladolid, được viết bằng nét chữ của
Ophelia.
“Chắc chắn phải có điều gì đó trong cuốn sách này, và chỉ trong cuốn sách
này thôi” Matthew nói. “Jem đã nói ‘kiệt tác thời Jacobean của tôi’”.
Dưới câu thơ và hai chữ kí, không còn gì được viết ở trang này. Tuy nhiên
giấy của trang này đã bị cháy xém và đầy vết ngâm nước. Ai đó - có lẽ là
Ophelia - hẳn đã cố gắng tìm ra mật mã được giấu bằng cách sử dụng cả
nước, một dung dịch tẩy rửa nào đó, và cả bằng cách hơ nóng, và lại biến
mất khi để nguội. Athenaide châm một cây nến, và chúng tôi cố gắng hơ
nóng trang sách lần nữa. Không có gì hết.
Tôi lật giở các trang sách, cố tìm những ghi chú ở đâu đó. Nơi duy nhất tôi
tìm thấy là ở chỗ của vở Hamlet - và những ghi chú này có lẽ là những chú
thích cho việc trình diễn của Jem. Mặc dù đã cố gắng đủ kiểu, tôi vẫn
không tài nào hướng chúng sang nghĩa khác được. Tôi cầm lấy cốc vang
của mình, rảo bước quanh bàn, suy nghĩ. Mật mã chắc chắn phải ở đây.
Chắc chắn là vậy.
Mở cuốn nhật kí ra, tôi đọc lại lần nữa câu Ophelia đã trích dẫn từ bức thư
của Jem, chính xác như ông ta đã viết: Tái bút. Để em không nghi ngờ anh,
trong cuốn kiệt tác thời Jacobean của mình, anh đã ghi lại địa điểm dưới
dạng mật mã – 1623, trang kí tên. Tôi cắn môi. Chúng tôi đã bỏ qua điều gì
đó.
Điều gì?
Tôi sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để được đọc lại lần nữa bức thư Ophelia gửi
cho Emily Folger. Nhưng tôi đã để lại bức thư đó, và cả những bức thư
khác, ở chỗ Barnes tại Stratford. Henry chết tiệt. Tôi nhắm mắt lại và cố
hình dung lại bức thư. Ophelia đã viết Kiệt tác thời Jacobean của chúng ta,