nhà kho cũ chứa bột được khoét sâu vào sườn đồi. Một lát sau đó, chúng tôi
rảo bước khẩn trương theo sau Athenaide qua mê cung của Elsinore.
Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra khi chúng tôi bước vào đại sảnh. “Lần trước,
cô đã nhận ra ngay căn phòng này không phải là Elsinore” Athenaide nói
với tôi. “Bây giờ cô đã nhận ra chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Đây là một bản sao chép - bản sao rất cẩn thận - sảnh vũ hội trong tòa tháp
theo kiểu Norman của lâu đài Hedingham. Ngôi nhà của tổ tiên bá tước
Oxford tại Essex, đông bắc London. Một trong những ví dụ hoàn hảo nhất
còn lưu lại về kiến trúc Norman”.
Tôi dừng lại giây lát ở ngưỡng cửa, mường tượng ra nơi này, lần này là tịa
tư gia của bá tước Oxford. Lâu đài Hedingham của Oxford, nằm bên trong
Elsinore của Hamlet, giữa thị trấn ma Shakespeare. Một nơi lí tưởng cho
một tỉ phú theo trường phái Oxfordian chơi đùa.
Không phải vì sự hoành tráng của nó - sau khi đã chứng kiến sự lộng lẫy
thái quá theo phong cách baroque của dinh thự Wilton, vẻ đơn sơ thời
Trung cổ của nơi này trông càng bình dị hơn. Không có nhiều đồ nội thất
ngoại trừ một chiếc bàn kê ở chính giữa sảnh, vài chiếc ghế và đệm lót, và
những lồng trưng bày dựa vào bức tường phía xa.
Graciela mang tới bữa ăn nguội gồm salad kiểu Nice với cá hồi hun khói,
bánh mì mới nướng và chai Pinot Noir ướp lạnh. Những chiếc cốc cô ta
mang tới làm bằng thủy tinh màu xanh và trắng, có vẻ như là đồ thủy tinh
Venice thế kỉ mười bảy chính hiệu.
Đưa cuốn nhật kí của Ophelia cho tôi, Athenaide đi thẳng tới chiếc két và
đặt tay lên máy quét vân tay. chiếc két mở ra với một tiếng tách, và bà lấy
ra một cuốn sách. Những trang giấy của cuốn sách đã cong đi vì sức nóng
của sa mạc, và bìa sách bọc vải màu đỏ đã sờn và phai màu.
Graciele đã rót vang xong và lui ra ngoài.
Athenaide đặt cuốn sách xuống bàn. “Vero nihil verius” bà nói. “Không có
gì thật hơn sự thật. Cho dù đó là gì”. Rồi bà đẩy cuốn sách qua bàn tới
trước mặt tôi. “Mở ra đi”.