Mặc dù tôi đã rời xa khỏi Roz và mọi thứ liên quan đến bà, nhưng chiếc
cầu đã luôn hiện ra trước mặt tôi. Sáu tháng trước, Henry đã xuất hiện một
cách thần bí vừa đúng lúc để cho tôi một công việc ở West End, rồi sau đó
ở nhà hát Quả cầu. Và ngay cả trước đó cũng đã có những khoảnh khắc như
vậy, những bước ngoặt trong một sự nghiệp còn non trẻ mà tôi đã cho là
vận may của chính mình khi có mặt đúng chỗ vào đúng lúc.
Tôi đã tự hào về việc tự vạch ra con đường đi cho mình trong đời, mặc dù
cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng trước sự may mắn tới tấp rơi xuống trước
bước chân mình như những hạt mưa đậu xuống một cánh hồng. Chẳng lẽ
Roz đã luôn âm thầm giúp đỡ tôi suốt thời gian đó? Tôi sẽ chẳng bao giờ
biết được.
Tôi mặc quần jean, áo thun đen và đôi giày đế mềm, rồi nhìn lại vào gương
lần nữa. Khá hơn nhiều. Mái tóc của tôi vẫn cụt ngủn, nhưng ít nhất lúc này
đã quay trở lại màu đỏ thẫm. Gò má tôi vẫn thâm tím, nhưng ít nhất tôi đã
sạch sẽ. Dưới đáy vali, tôi tìm thấy sợi dây chuyền tôi đã mua ở biên giới
Nevada - Arizona. Luồn nó qua chiếc trâm, tôi đeo sợi dây quanh cổ và
bước ra ngoài.
Ở khoang chính, Matthew đã tỉnh dậy, đang uống cà phê. Ba chúng tôi ngồi
xuống quanh chiếc bàn và điểm lại những gì đã biết.
“Tất cả họ đều tham dự vào chuyện này” Matthew nói. “Các bá tước Derby
và Oxford, nữ bá tước Pembroke, Francis Bacon, và Shakespeare người
Stratford”.
“Phải” tôi nói, ngả người ra sau và dụi mắt. “Nhưng như thế nào?” Jem
Granville biết điều này, tôi nghĩ vậy. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ tìm thấy
tấm bản đồ anh ta để lại về kho báu của mình. Và cho tới lúc trời sáng phải
xác định được địa điểm đó. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy những vệt sáng chạy
dài ra xa. Đèn chiếu sáng đường băng.
Chúng tôi hạ cánh ở Lordsburg, New Mexico vào lúc khoảng ba giờ sáng.
Những ngọn đèn đường nhấp nháy ngoài xa. Gió mùa bắt đầu thổi sớm.
Graciela đã đợi sẵn, vài phút sau chúng tôi đã trong xe chạy qua những
ngôi nhà thô kệch của Shakespeare và chui vào garage của Athenaide - một