“Cô ấy rất yêu mến cô, cô biết đấy” Athenaide nói. “Yêu quí cô và cũng
ghen tị với cô, một tình cảm phức tạp mà tôi không chắc cô ấy đã được
chuẩn bị sẵn sàng để làm chủ. Cũng không nhiều người có thể làm được
điều đó. Cô là một người có thể tới nơi mà cô ấy đã không dám. Chắc hẳn
đó là lí do cô ấy đã thúc đẩy cô rời khỏi trường đại học”.
“Bà ấy nghĩ bà ấy muốn tôi hướng sang sân khấu?” Tôi bật cười cay đắng.
“Nếu thế bà ấy đã có thể đưa ra những lời khuyên về sự nghiệp”.
Athenaide gật đầu. “Liệu cô có lắng nghe không?”
Tôi mở miệng ra rồi khép lại. Tôi chắc chắn sẽ cho rằng Roz muốn phá
hoại sự nghiệp của tôi.
Hệ thống liên lạc nội bộ khẽ kêu, và Athenaide nhấc một máy điện thoại
lên. Chúng tôi sẽ hạ cánh sau một giờ nữa. Bà bảo tôi quay lại một trong
những khoang ngủ để ngả lưng một chút cho tỉnh táo; chỉ cần liếc qua
gương một cái là tôi hiểu tại sao và rên lên. “Tỉnh táo lên” là cách nói giảm
nhẹ nhất trong những cách diễn đạt có thể. Cái tôi cần gần như là chỉnh
trang lại toàn bộ ngoại hình. Đôi mắt tôi đỏ ngầu và sưng phồng; một bên
gò má bầm tím và xây xước. Nước mưa đã làm thuốc nhuộm đen trên tóc
tôi chảy xuống thành vệt như lông ngựa vằn vào cổ và áo jacket, dưới
những vệt sọc đó, chiếc cáo trông như thể bị cuộn vào một quả bóng dưới
đáy giỏ giặt trong ba tuần liền.
Nhưng chiếc vali mà Henry chuẩn bị có vẻ như đã hàng năm này, và đã
theo tôi từ London qua Boston tới Utah, từ New Mexico tới thư viện Folger
tại Washington rồi tới một chiếc máy bay ở ngoại ô Stratford, đang nằm ở
cuối giường, và trong phòng tắm có trang bị vòi hoa sen cỡ tiêu chuẩn. Tôi
nhìn chiếc vali với đôi mắt căm hận. Phản ứng trẻ con này là bước đi đầu
tiên cho những gì tôi muốn đòi lại từ Henry, và làm tôi cảm thấy khá hơn
hẳn.
Dưới vòi hoa sen, tôi nhìn thuốc nhuộm trôi vào ống thoát. Chẳng lẽ Roz,
như Athenaide đã nói, muốn tôi rời khỏi trường đại học? Nếu như vậy, bà
đã làm được điều bà mong muốn. Điều đó giống như bắc sẵn cầu trước mặt
người mình bảo trợ, hơn là đốt chúng đi sau lưng tôi.