Ở cuối trang nhật kí là câu cuối cùng:
Những chuyến đi kết thúc bằng cuộc hội ngộ của những người yêu nhau,
tất cả những ai khôn ngoan đều biết vậy.
Tôi gục đầu vào vai Matthew và bật khóc.
39
Lúc tỉnh giấc, tôi thấy mình vẫn tựa đầu vào vai Matthew trên ghế; ông ta
đang ngủ. Ở phía đối diện của khoang, Athenaide ngồi cạnh bàn đọc một
cuốn sách dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn. Tôi ngồi thẳng dậy, cẩn thận
không làm Matthew thức dậy. “Bà biết bà ấy” tôi khẽ nói. “Roz”.
Trên khuôn mặt Athenaide nở một nụ cười buồn. Trông chốc lát, trông bà
như một bà lão, làn da trán nhăn nheo dính hờ trên hộp sọ. Nhưng đôi mắt
bà vẫn tinh tường. “Tôi biết”.
Đứng dậy khỏi ghế, tôi đi tới bên bàn. “Cô gái Rosalind trong cuốn nhật kí
- tức là con gái của Ophelia. Cô ấy không thể là Roz của tôi”.
“Không”. Bà mỉm cười và gấp cuốn sách lại. Bà đang đọc cuốn nhật kí của
Ophelia. “Trừ khi có một dòng suối hồi xuân. Cô gái đó là bà của Roz. Bà
của chúng tôi”. Bà uống một ngụm nước, cẩn thận đặt cốc xuống để không
gây ra tiếng động. “Roz là em họ tôi. Và Ophelia - dưới tên Ophelia
Howard - là cụ của chúng tôi”.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà. “Tôi đã thấy một bức ảnh của bà.
Với một chiếc mũ”.
Trong khoảnh khắc, nụ cười của bà trở nên rộng hơn. “Đó là một ngày hạnh
phúc. Khi cô ấy vẫn còn kính trọng tôi”. Bà đặt hai hai tay lên trên cuốn
nhật kí. “Chúng tôi rất giống nhau về nhiều mặt. Nhưng chúng tôi có những
ý kiến khác nhau về con đường đi đúng đắn trong đời. Cô ấy muốn tôi theo
đuổi sự nghiệp sân khấu - một giấc mơ cả hai chúng tôi cùng chia sẻ từ khi
còn là những cô bé. Dù sao thì bà chúng tôi cũng là một nghệ sĩ sân khấu
lớn. Một cái tên nổi tiếng vào những năm 1910, nhưng bây giờ hầu như
chẳng còn ai biết đến. Tôi có ngoại hình giống bà”. Bà thở dài. “Roz thì
không. Điều mà cô ấy không muốn thừa nhận là thứ cô ấy có, còn tôi thì
không: tài năng. Tôi không có trí tưởng tượng và cảm xúc để có thể hóa