đã thuê ngựa và một đội hộ tống gồm bốn người đàn ông được trang bị vũ
khí chu đáo, rời thị trấn đi tới khu mỏ mà Jem đã đăng kí sở hữu.
“Có lí đấy chứ, các vị có nghĩ vậy không?” Matthew hăng hái hỏi. “Cho dù
ông ta đã tìm thấy cái gì, ông ta đã xác lập quyền sở hữu với nó”.
Đúng là có lí. Tôi đã tìm thấy một thứ, Jem viết cho giáo sư Child. Không
phải vàng lúc nào cũng lấp lánh, ông ta đã viết thêm như vậy.
Nhưng Athenaide lắc đầu. “Tôi đã tới tất cả những nơi đó” bà nói. “Tất cả.
Không có gì hết. Không hầm mỏ. Không mộ. Không nhà trại. Không có bất
cứ dấu vết nào chỉ ra nơi bạn có thể tìm thấy những thứ thuộc về một thi sĩ
thế kỉ mười bảy đã được cất giấu”.
Tôi nôn nóng đọc tiếp:
Anh sẽ nhớ những ngày đó như thế nào, ngọt ngào và nóng bức, và buổi
chiều cuối cùng chúng ta ở bên nhau dưới thung lũng đầy cỏ với một con
đại bàng chao lượn trên đầu, và tiếng người cười nói và vùng vẫy trong làn
nước của dòng suối chảy qua ngay bên dưới.
Hãy để em nói với anh những gì em nhớ. Sau khi đã chờ đợi mười lam năm,
chỉ trong một buổi chiều, em hiểu thế nào là yêu và được yêu. Em biết điều
đó là không thể, nhưng em nhìn thấy những bông hồng trắng rơi xuống
quanh chúng ta như những bông tuyết thoang thoảng hương thơm.
Quay lại thị trấn vào tối hôm đó, họ đã gặp một toán ứng cứu trang bị vũ
khí còn đầy đủ hơn, và được hộ tống về thị trấn. Họ được biết đêm hôm
trước, thủ lĩnh Apache Geronimo đã bỏ trốn, rời khỏi khu định cư với tất cả
đàn ông, phụ nữ, trẻ con trong bộ lạc của ông ta. Một toán chiến binh khác
đã tấn công phía bắc Sonora, chỉ để lại trong suốt một dải đất dài ở New
Mexico những đống đổ nát.
Ophelia và Child chỉ còn một địa điểm nữa cần kiểm tra – khu mỏ
Cleopatra. Nhưng chỉ sau mọt đêm, tình hình đã thay đổi. Giờ đây, không ai
dám đưa họ ra cách thị trấn dù chỉ một dặm, chứ đừng nói tới các dãy núi.
Họ thậm chí cũng không thể thuê được ngựa để tự đi. “Làm thế chỉ phí
ngựa tốt” một người đã nói với họ như vậy. Cuộc tìm kiếm của họ đã chấm
dứt.