muốn đưa cô tới đó, hay nói cho cô biết nó ở đâu. Cuối cùng, bà chủ nhà
trọ nơi cô nghỉ lại cử một người đi lấy đồ đạc của Jem.
Anh ta quay về mang theo vài cuốn sách. Ophelia ngồi trong phòng khách,
đưa trang có chữ kí của cuốn Tuyển tập lên ngọn nến để xem, đúng lúc đó
một phụ nữ tóc vàng, nói giọng Pháp, mặc chiếc áo hở vai chỉ phù hợp cho
những buổi dạ tiệc mùa đông lao vào. Yêu cầu trả lại đồ cho mình, cô ta vơ
lấy những cuốn sách đặt trên bàn. Nhưng Ophelia từ chối giao lại cuốn
Tuyển tập, và chỉ cho cô ta thấy chữ kí của cô - Ophelia Fayrer Granville.
“Có thể anh ấy đã cho cô họ của mình” người phụ nữ tóc vàng nói “nhưng
tình yêu của anh ấy là dành cho tôi”.
Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới như sụp đổ quanh Ophelia. Hầu như không
biết mình đang làm gì, cô đi ra khỏi ngôi nhà xuống khu vườn phía sau,
dừng lại dưới tán lá dày màu xanh của một cây hồng. Thời điểm hoa nở rộ
đã qua, nhưng vẫn còn những bông hoa nhỏ màu trắng héo khô lưu lại giữa
tán lá.
“Cho phép tôi đem tới cho cô chút bầu bạn của một người phụ nữ” một
giọng nói cất lên.
Lúc đầu em nghĩ anh là một yêu nữ ẩn mình trong cây hồng. Và sau đó, lần
đầu tiên em nhìn thấy khuôn mặt nhân hậu của anh dưới bộ râu đã bạc
trắng. “Bảo cô ta đi đi” em nói, và anh đã cúi chào rồi quay ra.
“Cô ấy đã đi rồi” anh đã nói vậy khi quay lại. Em không nhớ anh còn nói
thêm gì nữa tối hôm đó trong khu vườn, trừ điều này - rằng cây hồng Lady
Banks sẽ chịu đựng được cái nóng, cái rét, cái khát mà phần lớn những cây
hồng khác không chịu nổi. Và cứ như thế mỗi năm nó lại nở hoa một cách
trung thành, hiến dâng một cách ngọt ngào.
“Francis” tôi chợt kêu lên. “Người xuất hiện dưới cây hồng chính là Francis
Child”.
“Người đã được đặt tên cho thư viện Child?” Matthew hỏi.
“Hai niềm đam mê của đời ông là hoa hồng và Shakespeare” tôi nói.
Francis thân mến, Ophelia đã viết thư cho ông như vậy.
Trong mấy ngày sau đó, họ đã cùng xem xét kiểm tra cuốn Tuyển tập của
Jem, nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, không còn biết phải làm gì, họ