Cái tên này làm đổ vỡ hoàn toàn mục đích của gia đình Howard với vở
kịch. Giờ đây, cả một người mù cũng có thể nhận ra Carr trong một câu
chuyện có tên là Cardenio, và do đó nhận ra cả lai lịch của vị hoàng tử
ghen tuông – và lại vào thời điểm mà Essex vẫn danh chính ngôn thuận là
chồng của Frances. Không những không chứng tỏ được bà ta là một người
vợ chung thủy nhưng bị làm hại, vở kịch sẽ làm cho bà ta bị giễu cợt như
một phụ nữ cùng lúc mê hoặc cả ba người đàn ông.
Cần phải ngăn vở kịch đó lại.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Vở kịch được trình diễn tại triều đình vào
tháng Giêng năm 1613, sau đó lại được công diễn vào đầu tháng Sáu. Lần
này, đoàn lịch của nhà vua đã đưa vở kịch qua bên kia sông, tới sân khấu
dành cho đại chúng của họ. Tới nhà hát Quả cầu.
“Và hai tuần sau” tôi nói, “Quả cầu bị thiêu rụi”.
“Jesus” Matthew thốt lên sau một lát im lặng. “Tôi đã không bao giờ liên
hệ hai sự kiện này với nhau”
“Nhưng tại sao? Athenaide bực bội. “Tại sao Shakespeare lại công diễn
Cardenio ở Quả cầu? Tại sao lại mạo hiểm thách thức cơn giận dữ của nhà
Howard?”
“Trước hết tại sao lại viết vở kịch đó?” tôi phản đối. “Nghe thật vô lí.
Những gì tôi nói trước đây vẫn đúng: Những câu chuyện bóng gió không
phải là sở trường của ông. Hơn nữa, theo những gì tôi đã biết, ông không
có lí do nào để có thiện cảm vowisgia đình Howard cả”.
“Có thể ông không định tâng bốc họ” Athenaide chậm rãi nói. “Thậm chí là
ngược lại. Cô nói rằng chính một người của nhà Howard đã gửi William
Shelton tới Valladolid để trở thành tu sĩ. Nếu điều này đúng, rất có thể điều
Shakespeare muốn là sự trả thù”.
Nhưng mùa hè vĩnh cửu của em sẽ không phai nhạt. Cảm thấy chiếc trâm
trong áo jacket đang chạm vào người mình, tôi nhớ lại Henry đã đọc câu
thơ đó. “Chúng ta cần tìm ra vở kịch” tôi gằn giọng nói.
Matthew lật giở tiếp những trang nhật kí. Màu mực lại thay đổi cùng với
ngày tháng. Tháng Tám năm 1881, trên đầu trang sổ viết.
Francis yêu quí,