“Anh ta đứng trước những lựa chọn” Athenaide nói. “Ấn Độ hoặc châu
Mỹ”.
“Ông ấy đã chọ châu Mỹ” tôi nói.
Athenaide gật đầu. “Anh ta lên đường tìm kiếm bản thảo mà người tu sĩ đã
hứa luôn giữ bên mình”. Máy bay đã ổn định độ cao. Tháo đai an toàn,
chúng tôi ngồi quây quanh một chiếc bàn họp, cuốn nhật kí được mở ra đặt
giữa chúng tôi, và câu chuyện tiếp tục.
Lần này, cuộc chia li kéo dài mười lăm năm. Không những không tiều tụy
đi, Ophelia đã thuê một gia sư và học tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Latinh;
khi cô đã làm chủ tài sản của mình năm hai mươi mốt tuổi, cô gái lên
đường tới Valladolid. Học viện đã cho cô xem tất cả những gì họ có - kể cả
cuốn Tuyển tập - sau đó họ giới thiệu cô tới Văn khố về châu Mỹ ở Seville.
Sau khi miệt mài tìm kiếm, cô tìm thấy bản tường thuật của một nhân
chứng trực tiếp, một người đã sống sót trở về, cùng tấm bản đồ sơ lược.
Sao lại cả hai, cô quay về London, và mua một cuốn Tuyển tập Đầu tiên.
“Một cuốn kiệt tác thời Jacobean.” Matthew nói hào hứng.
“Bà ấy có một cuốn Tuyển tập sao?” tôi buột miệng.
“Không phải là bản in gốc” Athenaide nói. “Một bản sao lại. Nhưng là một
bản chất lượng tốt”. Ophelia đã ghi tên mình lên trang giấy để trắng đối
diện với trang in nhan đề cuốn sách và bức chân dung Shakespeare. Bên
dưới, cô vẽ lại hình vẽ đã trông thấy trong cuốn Tuyển tập ở Valladolid.
Kẹp những thông tin thu thập được từ Tây Ban Nha vào trong cuốn sách,
cô gửi tất cả cho Jem như một món quà cưới muộn.
Tôi lặng người đi, đưa tay lên ấn mạnh thái dương trong khi Matthew lại lật
giở tiếp các trang nhật kí. “Mười lăm năm sau” ông nói. Lúc này, cha của
Ophelia đã qua đời, nhưng cô vẫn sống trong căn nhà cũ ở Henley, trong
khu rừng Arden, nhưng lúc này không còn những nữ bệnh nhân bị điên
nữa. Ngoài ra, có vẻ như không có gì thay đổi - như thể cô đã bị một chiếc
xa quay sợi đâm vào ngón tay rồi ngủ thiếp đi như bị bỏ bùa mê, tôi thầm
nghĩ. Sau đó Jem viết thư cho cô thông báo rằng anh đã phát hiện ra thứ
mình tìm kiếm.