Sau bữa tối yên lặng, Ophelia đã thức trắng cả đêm. Trước khi trời sáng, cô
thức dậy mặc trang phục đi đường. Cô để lại cuốn Tuyển tập ở nơi bà chủ
nhà có thể tìm thấy, với lời nhắn. “Gửi cho người phụ nữ tóc vàng”. Bên
ngoài cửa phòng giáo sư, cô để lại một bông hồng đã khô. Rồi ra đi.
Câu chuyện kết thúc một cách đột ngột. “Giở sang trang sau đi” Athenaide
nói.
Một câu duy nhất nổi bật lên trên trang giấy trống trơn:
Sẽ có một đứa trẻ.
Dòng chữ đó quay cuồng nhảy múa trước mắt tôi. “Bà đã không bao giờ
nói cho ông ấy biết” Athenaide khẽ nói. “Bà quay trở về nước Anh, lấy một
họ mới, và bắt đầu con đường học vấn, giống như Delia trước đây, và bản
thân bà cũng đạt được thành công nhất định. Nhưng bà đã không bao giờ
quay trở lại khu mỏ thuộc sở hữu của Jem, và cũng không bao giờ liên hệ
với vị giáo sư. Bà không chịu nổi cảm giác bị nhìn như bà đã từng nhìn
người phụ nữ tóc vàng, bà viết như vậy, hoặc ý nghĩ người vợ của giáo sư
sẽ nghĩ về ông như bà đã từng nghĩ về Jem vào buổi tối đầu tiên đó”.
Tôi nhìn lên.
“Bà còn viết một phần cuối cùng nữa” Matthew giải thích, “vào năm
1929”. Ông giở nhanh tới phía cuối cuốn nhật kí, nơi những dòng chữ viết
tay một lần nữa lại phủ kín trang giấy. Tôi đọc trang cuối cùng:
... từ lâu đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp. Khi nó hỏi em về cha
mình, em luôn bảo con rằng nó là con gái của Shakespeare.
Và em đoán rằng con sẽ theo đuổi sân khấu. Nó đã trình diễn ở London và
NewYork với thành công vang dôi - mặc dù cà những điều đó giờ cũng đã
thuộc về quá khứ. Thỉnh thoảng , em vẫn tự hỏi nếu anh gặp con, không
biết trái tim anh có chợt đập rộn lên trong lồng ngực mà không hiểu tại sao
không.
Em đặt tên con để nhớ tới Shakespeare, và những bông hồng mà cha nó
yêu thích: Rosalind
Rosalind Katherine Howard.
“Nhưng đó là tên của Roz” tôi kêu lên, chợt cảm thấy hụt hẫng.
“Phải, cô bé yêu quí” Athenaide nói.