c… 1623 - từ nằm sau chữ c đã bị nhòe mất. Nghe có vẻ đúng, nhưng nếu
không có bức thư tôi không thể hoàn toàn chắc chắn.
Bất thần, tôi đặt cốc vang xuống bàn và vội vàng cúi xuống cuốn nhật kí
một lần nữa. Trong lời nhắn gửi cho tôi phía sau chiếc thẻ tra cứu của
Chambers, Roz đã viết “Kiệt tác thời Jacobean, c… 1623” - ám chỉ Tuyển
tập Đầu tiên, và tôi chưa bao giờ nghĩ lại về nó. Không phải là một suy
đoán tồi, nếu nghĩ tới chủ đề về Shakespeare, một kiệt tác, và năm 1623.
Nhưng tất nhiên, bà đã sai khi đoán rằng chữ c trong bức thư của Ophelia là
viết tắt của “circa”. Và nếu thay vào đó từ “ciphered” theo câu của Jem, thì
câu nói này không còn có vẻ hiển nhiên như vậy nữa.
Theo cách hiểu của Roz, 1623 ám chỉ tới kiệt tác. Nhưng theo Jem, đây có
thể chỉ là một đầu mối dẫn tới mật mã. Và nếu mật mã là thứ đã có từ
khoảng năm 1623, thì cuốn sách sẽ không phải vậy - hay không bắt buộc
phải vậy. Như vậy tác phẩm được nói đến ở đây không phải là Tuyển tập
Đầu tiên.
“Có mật mã nào tồn tại từ năm 1623 không?” Matthew hỏi, đứng sau lưng
tôi nhìn xuống cuốn sách.
“Đó là năm Bacon xuất bản cuốn De Augmentis Scientiarum. Bản Latinh
của tác phẩm Tiến bộ của học thức do ông sáng tác”.
Đôi mắt Matthew mở to. “Mật mã của Bacon” ông nói.
“Francis Bacon?” Athenaide hỏi lại.
Tôi gật đầu. Chính Francis Bacon mà Delia và nhiều người khác tôn thờ
như là người đứng đằng sau chiếc mặt nạ của Shakespeare - người tôi đã
phát hiện ra là một trong những con lợn rừng tạo thành con quái vật
chimera. Cuốn Tiến bộ của học thức của ông đưa ra một hệ thống xếp loại,
nghiên cứu, và làm chủ toàn bộ hiểu biết của loài người. Và vào năm 1623,
bản bằng tiếng Latinh, dài hơn bản gốc bằng tiếng Anh, giới thiệu với thế
giới một phần dành cho các mật mã và kí hiệu - bao gồm cả một mật mã do
chính Bacon tạo ra.
Giọng tôi lạc đi. “Granville có cuốn Tiến bộ của học thức nào không?”
“Không” Athenaide có vẻ chắc chắn.
“Hay bất cứ thứ gì khác của Bacon?”