lại”.
Ngoại trừ kẻ đã giết bà. Không ai trong chúng tôi dám nói ra lời điều mình
cùng nghĩ đến.
Henry thở dài. “Thám tử Sinlair sẽ không thích việc này lắm đâu”.
“Ông ta không cần phải biết. Tôi sẽ bay tới đó, xem qua cuốn sách, rồi lập
tức quay về”.
“Nhờ ai đó kiểm tra hộ cô có lẽ sẽ nhanh và an toàn hơn. Cô không cần
phải hỏi tại sao. Chắc chắn Harvard vẫn còn vài học giả nữa về
Shakespeare”.
Tôi cầm cốc rượu của mình, bực bội lắc tròn chỗ brandy trong cốc. Có tài
ăn nói, viết lách, thông minh hoạt bát, giáo sư Matthew Morris đã tới
Harvard trống rong cờ mở một năm trước khi tôi ra đi. Đám sinh viên và
các nhà báo tôn thờ ông ta; còn trường đại học thì cư xử với ông ta như với
một ngôi sao nhạc rock. Nhưng chỉ mới gặp tôi đã không thích ông ta, Roz
cũng vậy. Người đồng nghiệp thông thái của tôi, bà thường gọi ông ta như
vậy với giọng ngọt ngào đầy mỉa mai. Trong con mắt của bà, ông ta đại
diện cho những gì tệ hại nhất của các vị viện sĩ hiện tại - toàn những lời
rỗng tuếch, không có chút thực chất nào. Ông ta sẽ là người cuối cùng trên
đời bà muốn chia sẻ bí mật của mình. Nói chung, thà rằng tôi đi gặp
Sinclair còn hơn.
Trong chiếc cốc của mình, rượu đã nằm yên trở lại. Tôi lắc đầu. “Đám bạn
thời đại học của tôi đã tản mát hết. Còn Matthew Morris đang nghiên cứu
tại thư viện Folger ở Washington D. C”. Đây là sự thực - một sự thực khá
hài hước, vì ông ta vẫn khinh khỉnh coi nghiên cứu tư liệu là công việc khổ
sai và làm người ta ngu độn đi - mặc dù đó không phải là lý do quan trọng
nhất khiến tôi bỏ qua ông ta. “Không có ai khác mà tôi có thể tin tưởng.”
Tôi nói. Ít nhất đây cũng hoàn toàn là sự thực.
Nói tới chuyến đi của tôi, hoặc là Henry đã đồng ý, hoặc ông đành chịu
thua tôi, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng khi tôi muốn quay về nhà chuẩn bị
hành lý thì ông từ chối thẳng thừng.” Căn hộ của cô chắc chắn bị theo dõi.”
ông nói. “Hơn nữa, cô cần nghỉ ngơi một chút. Hãy đưa cho tôi danh mục
những thứ cần thiết, và tôi sẽ bảo Barnes chuẩn bị cho cô. Tôi xin hứa