chuúng tôi sẽ đưa cô tới Heathrow và để cô lên chuyến bay đầu tiên đi
Boston”.
“Nhưng Barnes không thể mua đồ mặc trong cho tôi được”.
Khuôn mặt ông lộ vẻ phiền lòng. “Đồ lót, cô bé. Gọi thế nghe quyến rũ hơn
nhiều”.
“Ông muốn gọi là gì thì gọi, nhưng Barnes không thể mua chúng được”.
“Vậy ta hãy để bà Barnes lo chuyện này vậy - thật là một phụ nữ can đảm.
Không bao giờ có ý định rút lui, kể cả trước mặt một núi đồ lót”. Tôi không
nghĩ đến chuyện lại có một bag Barnes tồn tại trên đời, nhưng Henry đã
nhìn tôi với vẻ kinh hoàng vờ vĩnh. “Cô không nghĩ là tôi tự dọn nhà đấy
chứ?”
Tôi phải bật cười. “Henry, ông đúng là sống ở một thế kỷ khác”.
“Tất cả mọi người có thể đều như vậy mà” , ông vui vẻ đáp, uống cạn
cognac trong cốc.
Khi tôi leo lên chiếc giường trải đệm dày, rộng đến mức đủ chỗ cho cả tá
người, tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ điểm ba giờ vọng lại từ đâu đó
trong nhà. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, một tay nắm lấy chiếc trâm, tay
kia cầm chiếc thẻ của Roz, nghĩ tới bóng đen mà tôi đã thoáng thấy trên
cửa sổ căn hộ của mình.
Hẳn tôi đã quá hoảng hốt khi nhìn thấy bóng của tấm rèm cửa hay đồ đạc
trong phòng từ một góc đặc biệt từ dưới con phố lộng gió, giống như người
ta vẫn tưởng tượng ra hình cho sói hay cá voi khi ngắm nhìn những đám
mây. Tôi nằm thao thức hồi lâu, lắng nghe cả căn nhà đã chìm vào giấc
ngủ.
Sau đó tôi đã bị cuốn dần vào giấc ngủ. Dần dà, giấc mơ của tôi tràn ngập
âm thanh của nước đang ào ào chảy xiết. Tôi ngồi bật dậy. Chiếc giường đã
biến thành bãi cỏ bên một dòng suối lấp lánh ánh trăng. Cách tôi không xa,
có ai đó nằm ngủ giữa những khóm violet. Một ông vua tóc hoa râm, đầu
đội vương miện. Tôi bò lồm cồm tới chỗ ông ta. Những bông violet phía
dưới ông đều đã héo khô trên cành; người đàn ông cũng đã chết. Ít nhất, tôi
nghĩ đó là một người đàn ông, nhưng trong khi tôi ngắm nhìn, khuôn mặt