diện tích, họ đã quyết định bỏ đi tất cả thẻ tra cứu cũ - tất cả mười một triệu
chiếc, trong đó một số có từ thế kỉ mười tám. Kể từ đó chúng được dùng
làm giấy nháp. Ngay từ lần đầu trông thấy Roz đã thích, và luôn sử dụng
chúng”.
“Một cách hùng hồn, không nghi ngờ gì nữa!” , Henry bỡn cợt.
Tôi mỉm cười. “Bà ấy đã viết bài đăng lên các báo New York Times, The
New Yorker, The Atlantic, TLS, tất cả đều chỉ trích thư viện. Cuối cùng, bà
ấy làm lớn chuyện đến mức trường đại học đành đề nghị dành cho bà tất cả
thẻ của các tác phẩm thời Phục hưng ở Anh và của Shakespeare, để bà
không làm lôi thôi thêm nữa. Những gì bà phải làm là lựa chúng ta khỏi các
thẻ khác. Đám nhân viên thư viện chắc định chơi bà một vố, nhưng họ đã
lầm to. Bà ấy đã thuê ba trợ lý nghiên cứu trong một năm rưỡi chỉ để phân
loại đống thẻ giấy đó… Một trong các trợ lý nghiên cứu ấy chính là tôi”.
Tôi buồn bã nhìn chiếc thẻ. “Bà ấy giữ - đã giữ chúng tại một tủ đựng hồ sơ
cũ của thư viện đạt trong phòng làm việc của mình. Tôi không nghĩ bà có
thể dùng chúng một cách cẩu thả làm tấm thẻ nhắn tin”. Tôi đưa ngón tay
miết lên tấm thẻ. “Tôi dám cá rằng có gì đó trong bộ sách của Chambers bà
có sẽ nói cho chúng ta biết bà muốn nói tới cuốn Tuyển tập nào, và cần tìm
nó ở đâu”.
“Cô sẵn sàng các cược gì?”
“Một chuyến đi tới Harvard?” Tôi hỏi. Nhưng đó không thực sự là một câu
hỏi.
Hennry đặt cốc xuống. “Tại sao không đi thẳng đến đồn cảnh sát? Họ ở gần
đây hơn nhiều”.
“Và trao bằng chứng này cho một gã cảnh sát kẻ cả trịch thượng, một kẻ sẽ
không đủ đầu óc để giải mã nó, và vì thế sẽ để mặc nó phủ bụi trên một
chiếc kệ lưu giữ vật chứng nào đó đến khi mục nát ra chăng? Không”. Tôi
nuốt nước bọt. “Hơn nữa, Roz đã không tới gặp cảnh sát. Bà đã đến tìm
tôi”.
“Và Roz đã chết, Kate”.
“Chính vì thế tôi phải đi.” Tôi đưa ngón tay lên mân mê cây trâm trên ve
áo. “Tôi đã hứa. Và tôi có lẽ là người duy nhất có thể lần theo dấu vết bà để