9
Chuyến bay chỉ để lại một thoáng ký ức lờ mờ. Henry đã mua cho tôi vé
hạng nhất, do đó ít nhất tôi cũng có thể thoải mái duỗi thẳng chân, cho dù
không thể ngủ hay suy nghĩ gì được. Vào lúc một giờ chiều, chuyến bay
của tôi hạ cánh xuống sân bay Logan, Boston, tôi bắt một chiếc taxi tới
Harvard.
Trong khi chiếc taxi đi vòng qua Storrow Drive, tôi ngắm nhìn dòng
Charles uốn lượn phía bên phải mình, xanh thẳm dưới bầu trời không một
gợn mây. Cuối cùng, những mái vòm màu hạt dẻ, xanh ngọc và xanh da
trời nằm trên nóc các khối nhà xây bằng gạch đỏ, nơi sinh sống của các
sinh viên trường Harvard, xuất hiện ở bờ đối diện. Con đường vắt qua sông
rồi vòng trở lại khu Cambridge nó như lò nướng bánh vào tháng Sáu. Tôi
thuê phòng khách sạn - tại khách sạn Inn ở Harvard - nhanh nhất có thể. Bỏ
lại vali trong phòng, khoác chiếc túi đựng sách trên vai, tôi băng qua đại lộ
Massachusetts vào khuôn viên Harvard Yard.
Bầu không khí ở đây dịu hẳn - những tòa nhà xây bằng gạch được viền
quanh bởi những bãi cỏ rộng mênh mông thay vì các vỉa hè, nằm giữa một
khoảng rừng thoáng đãng thanh lịch với những thân cây cao thẳng tắp. Tôi
đi vòng qua một khúc quanh, và tòa nhà thư viện hiện lên trước mắt tôi.
Được xây dựng để tưởng nhớ một sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp đã thực hiện
chuyến đi sang châu Âu vào năm 1912 để thỏa mãn niềm đam mê dành cho
những cuốn sách quý, sau đó quay về nhà trên chiếc Titanic, thư viện tưởng
nhớ Harry Elkins Widener nằm ở nửa phía đông của Harvard Yard, một tòa
nhà cũng vuông vắn, đồ sộ và hống hách như người phụ nữ đang đau khổ
đã tài trợ xây dựng lên nó thuở ban đầu.
Tôi chạy lên những bậc tam cấp của lối vào, băng qua cánh cửa cao ngang
hai tầng nhà vào khu tiền sảnh lát đá cẩm thạch rộng rãi mát lạnh. Dừng lại
một lát ở phòng ưu tiên, tôi được phát chiếc thẻ vàng ưu tiên để vào kho tư
liệu tham khảo dành cho bạn đọc ngoài trường đến nghiên cứu. Quay
xuống tầng dưới, tôi chìa chiếc thẻ tạm thời của mình cho một sinh viên