Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống những
cuốn sách không còn ở trên giá. Tôi vội vã chạy tới một máy vi tính đang
bật sẵn đặt trong góc gần thang máy. Tôi có thể mượn lại những tập sách
này - qua danh mục số hóa trên mạng - từ người đã mượn chúng đi, nhưng
để lấy lại sách về sẽ mất từ một tuần tới mười ngày… nếu tôi may mắn.
Nếu người mượn sách đang đi công tác, rất có thể sẽ mất cả tháng trời. Tôi
không thể đợi một tuần được, nói gì tới cả tháng. Bực bội rủa thầm, tôi gõ
tên tập sách vào máy vi tính.
Câu trả lời hiện ra còn tệ hơn tôi có thể ngờ tới. “Chưa cho mượn ra ngoài”.
Màn hình hiện rõ ràng như vậy. Tuyệt vọng, tôi quay lên tầng trệt lại quầy
cho mượn, tại đây người sinh viên đang trực tại bàn uể oải trả lời rằng tôi
có thể yêu cầu kiểm tra các giá sách.
“Kiểm tra các giá sách?” tôi không tin vào tai mình nữa. “Cô định cử một
kẻ khốn khổ nào đso đi tìm bốn tập sách lạc chỗ giữa mười một triệu cuốn
ư?”
Cô ta nhún vai. “Chỉ có ba triệu năm trăm ngàn cuốn trong tòa nhà này
thôi. Nhưng dù sao bốn tập sách của cô cũng sẽ chẳng ló mặt ra đâu”.
Cho dfu Roz đã tìm ra điều gì trong bộ Sân khấu thời Elizabeth, chắc chắn
bà đã đánh dấu lại. Về chuyện này thì tôi dám chắc; bà vốn nổi tiếng có
thói quen đánh dấu vào sách. Luôn luôn bằng bút chì - thường là một dấu
kiểm tra nhỏ - một kiểu phản ứng vô thức trong khi đọc, tự động như việc
hít thở bình thường vậy. Người ta cũng đồn rằng một lần bà đã bị tống ra
khỏi thư viện quốc gia Anh vì đã đánh dấu lên một bản thảo một ngàn năm
tuổi. Không phải với dụng ý xấu mà chỉ do đãng trí. Một điều mà có vẻ
người Anh hay ít nhất những thủ thư kiểu cũ của họ, có thể tha thứ được, vì
không bao lâu sau họ đã mở cửa đón chào bà trở lại. Thỉnh thoảng, bà còn
viết nguệch ngoạc lên lề sách, và một hai lần cả những đoạn bình luận hoàn
chỉnh… Tôi cần đúng bản sách mà bà coi như của mình. Bản sách của thư
viện Widener.
“Cảm ơn cô” , tôi cố tỏ ra lịch sự, ký vào yêu cầu để các nhân viên thư viện
thực hiện việc tìm kiếm. Đến trước cánh cửa dẫn trở ra tiền sảnh, tôi dừng
lại trên ngưỡng cửa. Giờ thì sao đây?