Tôi đang rẽ phải về phía lối ra thì đôi mắt tôi chợt bị thu hút về phía cầu
thang lớn lát cẩm thạch ở bên trái. Thư viện là một khối nhà hình vuông
rỗng ở giữa bao quanh một khoảng sân trong; ở giữa khoảng sân này là
lăng mộ hình vòm dành cho Harry Widener được nối ra quảng trường bên
ngoài qua một hành lang hẹp. Đây không phải là nơi yên nghỉ nắm xương
tàn của Harry, mà của những cuốn sách anh sưu tập được. Nằm trong lòng
đá cẩm thạch của mái vòm là một bản sao chính xác phòng đọc lát ván gỗ
sẫm màu của Widener, và mỗi buổi sáng hoa tươi vẫn được đặt lên bàn làm
việc của anh.
Tôi bước nhanh lên cầu thang tới một đầu cầu thang sang trọng bằng cẩm
thạch có màu như một tờ giấy da. Một khung cửa theo phong cách tân cổ
điển dẫn vào căn phòng hình bán nghuyệt, cũng làm bằng cẩm thạch. Phía
bên kia lối đi, một khung cửa nhỏ hơn dẫn vào phòng đọc; tôi thoáng thấy
những tấm gỗ lát tường sẫm màu, những cuốn sách nằm trên các giá sách
phía sau cửa kính, và những bông cẩm chướng đỏ vẫn còn tươi. Căn phòng
trần vòm này chính là nơi tôi muốn tới. Trên một chiếc bệ mặt kính ở giữa
phofgn có đặt hai cuốn sách, gáy quay vào nhau. Cuốn thứ nhất là cuốn
sách in đầu tiên trong lịch sử: Cuốn Kinh Thánh của Gutenberg, với những
dòng chữ Latinh đều đặn in bằng chữ cái đậm màu đen, các ký tự đầu dòng
được sơn đỏ và xanh. Cuốn thứ hai, nhờ vào sự sành sỏi và túi tiền nặng
của Harry, chính là bản in gốc cuốn Tuyển tập Đầu tiên mà Harvard sở hữu.
Căn phòng không có ai; sinh viên Harvard hiếm khi tới tham quan địa điểm
này. Cuốn sách được trưng bày mở ra ở trang đầu tiên với bức chân dung in
khắc của Shakespeare, bức chân dung mô tả ông với đôi mắt lơ đãng và
vầng trán dô, trong khi cả chiếc đầu được đặt trên cổ áo xếp vụng về đến
mức trông như bị cắt rời ra vậy. Bức chân dung được đặt trên nửa vầng hào
quang. Phía trên bức tranh là dòng chữ lớn “HÀI KỊCH, KỊCH LỊCH SỬ
VÀ BI KỊCH CỦA WILLIAM SHAKESPEARE”. “Được xuất bản thảo
bản gốc”. Dưới bức chân dung có in “LONDON. Được in bởi Isaac
Iaggard, và Ed. Blount. 1623”.
Tôi quan sát kỹ trang sách. Không độc giả nào dám bôi bẩn lên nó. Đúng là
Roz đã từng đánh dấu lên trang đầu của những tác phẩm ít thiêng liêng hơn.