Lúc đó tôi đã chỉ nhìn chằm chằm vào bà. Và chính Herry đã cho bà thứ bà
muốn. “Ta sẽ gọi con Hamlet” , ông đã nói, “Vua, cha, dòng dõi hoàng gia
Đan Mạch”.
“Ta sẽ gọi con, Hamlet” , tôi nói lên thành tiếng, và trong lúc tôi bật ra câu
nói này, một góc tối trong tâm trí tôi chợt lóe sáng. Tôi ngồi lặng đi giây
lát. Sau đó tôi lục lấy điện thoại di động của mình và gọi cho Henry.
“Vết kim tiêm!” tôi nói bằng giọng gấp gáp ngay khi ông nhấc máy trả lời.
“Xin chào cô, Kate yêu quý”.
“Vết kim tiêm họ tìm thấy trên người bà ấy. Nó nằm ở đâu?”
“Một câu hỏi lạ đây!” ông khịt mũi. “Với một câu trả lời không bình
thường, mà tôi tình cờ được biết vì tôi vừa mới có một cuộc chuyện vãn
nữa với thanh tra Sinclair. Một anh chàng thực sự tàn nhẫn sắt đá - đầy chất
Dostoyevsky”.
“Ở đâu, Henry?”
“Ở tĩnh mạch lớn sau tai phải bà ấy”.
Trên đầu tôi, những dòng ánh sáng màu xanh lục len lỏi luồn qua các tán
cây thành dòng như thể xuyên xuống lòng biển yên ả. Khi những tia sáng
đó xuống tới chỗ tôi ngồi, chúng hầu như chỉ làm bóng râm sáng lên chút ít,
còn hơi ấm của chúng thì đã nguội đi từ lâu.
“Kate, cô vẫn ở đó chứ?”
“Ông ấy cũng đã chết như vậy.” Tôi thì thầm.
“Ai cơ? Có ai nữa đã chết à?”.
“Người cha của Hamlet. Vị vua già. Đó là lý do khiến ông ta biến thành
hồn ma ở đầu vở kịch”.
Henry thở hắt ra một hơi dài nặng nề. “Trong lỗ tai của tôi” , ông lẩm bẩm.
“Jesus, đúng vậy, Kate. Em trai ông ta đã đổ thuốc độc vào tai ông ta khi
ông đang ngủ. Tất cả đều khớp… trừ một chi tiết”.
“Chi tiết nào?”
“Kết quả kiểm tra độc chất sơ bộ, cô bé thân mến,” ông nói với giọng hối
lỗi. “Kết quả âm tính”.
“Không có thuốc độc? Ông chắc chứ?”