“Tôi không biết chắc chắn họ đã kiểm tra những gì. Tôi nghĩ là ma túy.
Nhưng không có chút dấu vết nào”.
“Vậy thì họ đã bỏ qua cái gì đó. Ông có thể liên lạc với Sinclair…?”
“Chính anh ta đã nói cho tôi chuyện này”.
“Vì Chúa, Henry.” Tôi vội vã nói. “Bóng ma người cha Hamlet chính là vai
mà Roz diễn khi bà xuất hiện chiều hôm qua. Nhà hát bị cháy đúng vào
ngày xảy ra vụ cháy đầu tiên. Và những cuốn sách bà muốn tôi tìm kiếm -
đã được mã hóa - lại biến mất. Không được cho mượn ra ngoài. Chỉ đơn
giản là biến mất. Liệu ông tin có từng ấy sự trùng hợp ngẫu nhiên không?”
Trong điện thoại chỉ còn sự im lặng không báo trước điều gì tốt lành.
“Tôi sẽ quay lại gặp Sinclair lần nữa với một điều kiện.” Henry nói với
giọng kiên quyết. “Cô quay ngay về phòng khách sạn, khóa trái cửa lại, và
đợi tôi gọ. Tôi rất lo cho cô”.
“Nhưng còn Chambers…” tôi phản đối.
“Cô vừa nói bộ sách đã biến mất rồi mà”.
“Nhưng…”
“Đợi tôi gọi lại, Kate”. Ông cứng rắn lặp lại. “Khi chúng ta đã có câu trả lời
của Sinclair, chúng ta sẽ can nhắc xem cần làm gì tiếp theo. Nếu cô đúng -
và tôi không hi vọng là vậy - đây sẽ không phải là chuyện cô có thể đơn
độc thoát ra được đâu”.
Tôi do dự. Dừng lại lúc này cũng có nghĩa là bỏ mất đột ngột manh mối
trong bộ sách của Chambers, tôi dám chắc như vậy. Nhưng tôi không thể để
mất sự giúp đỡ của Henry. “Được.” Tôi miễn cưỡng đáp. “Tôi sẽ đợi”.
“Cô bé ngoan lắm. Tôi sẽ gọi cho cô ngay khi biết được câu trả lời”.
Tôi tắt máy. Roz đã để mình dính dáng vào chuyện quái quỷ gì vậy? Rôi lôi
kéo cả tôi - và qua tôi là Henry - vào cuộc?
Tôi ngoái lại nhìn về phía thư viện. Từ góc nhìn nơi tôi đang đứng, hàng
cột lớn ở mặt trước đem lại vẻ uy nghi của một ngôi đền cổ cho khu nhà
xây bằng gạch nghiêm trang. Một ngôi đền của tri thức, tôi thầm nghĩ. Một
nơi thân thuộc với các giáo sư tiếng tăm nhất của trường Harvard, những
người này đều có phòng đọc cá nhân riêng tại thư viện này. Matthew
Morris, một kẻ căm ghét thư viện đến mức coi đó là nguyên tắc sống, cũng