rệt. Anh dí thử đầu dao vào thì thấy bị hút khá mạnh. Đúng loại ma-nhê-tít
rồi!
Éc Lây-xtơ bước đi chậm rãi như sợ những dấu vết thiên nhiên vùng
này bị xáo trộn đi. Cùng với một nhóm mấy người, Éc Lây-xtơ cho rằng họ
có thể tạo thành một mạng lưới. Điều Éc Lây-xtơ lo nhất là không hiểu đến
bao giờ, họ mới có thể khảo sát thăm dò sơ bộ dọc ngang được suốt cả một
vùng rộng lớn này.
Hình như đã thành lệ, cứ cách vài trăm mét, mọi người lại dừng lại
quan sát, đối chiếu với bản đồ. Không một điểm lộ của đất đá ở đây lại có
thể lọt qua được con mắt của họ. Một điều khó khăn đã đến với mọi người
là không thể dùng địa bàn để đo thế nằm của đá được.
- Làm cái nghề địa chất này phải trung thực! Éc Lây-xtơ lấy búa lậy
một tảng đá lấy quặng ra vừa lấy kính lúp soi vừa nói với mọi người -
Đừng bỏ sót một cái gì.
Những vẩy màu đỏ đập vào mắt Éc Lây-xtơ, nhìn bề ngoài thấy ánh
kim loại, sờ vào thấy khô cứng. Rất có thể đây là loại E-ma-tít.
Éc Lây-xtơ lấy hóa chất ra thử kỳ xong, anh mới gói chỗ quặng đó lại
viết ra ngoài ký hiệu Fe2O3. Anh sung sướng khi nghĩ tới hàm lượng chứa
ở nó khá cao: tới 70% sắt.
Éc Lây-xtơ hầu như không bỏ sót một mẩu đá tầm thường nào. Anh
gói ghém mẫu đá rất cẩn thận, đánh số, ghi phiếu rồi mới bỏ vào ba-lô. Anh
thừa hiểu là những vật tầm thường này chính là những vật chứng rất cần
cho lớp người sau để họ có thể nghiên cứu sâu hơn.
Tối nay dừng lại giữa rừng, Éc Lây-xtơ vừa rửa mặt mũi chân tay dưới
suối xong, anh đã kiếm một tảng đá ngồi rồi treo đèn lên, anh tự tay ghi
chép vào cuốn nhật ký địa chất. Không những ghi chép ngắn gọn nhưng
đầy đủ, Éc Lây-xtơ còn vẽ lại tất cả những gì đã quan sát được trong ngày.
Bếp lửa cháy bùng bùng như xóa tan bóng đêm giá lạnh đang muốn
bao trùm lên tất cả. Lều bạt đã căng xong. Éc Lây-xtơ cởi giầy ra ngồi bóp