chân. Anh đang nghĩ tới chặng đường đi ngày hôm sau. Anh cảm thấy hình
như kho hàng châu báu này càng đi sâu vào càng thấy nhiều và hấp dẫn vô
cùng. Éc Lây-xtơ thầm cảm ơn I-a-cốp: “giả như I-a-cốp, không gặp tai nạn
ở “vùng trời ma” này thì làm sao ta có thể sống được những cảm giác sung
sướng như bây giờ”.
Tối hôm đó một người trong đoàn có đưa cho Éc Lây-xtơ xem một gói
đựng một loại quặng mầu nâu, có vết vạch màu vàng nâu thành hình khối,
ngoài có đề Fe2 O3. nH2O - một loại hỗn hợp của nhiều chất, hàm lượng
thường không cố định.
Phải làm sao đây để cuối cùng, với tấm bản đồ địa chất của mình,
những người khác có thể đi tìm mỏ được dễ dàng hơn. Có lẽ vì xuất phát từ
ý nghĩ đó nên Éc Lây-xtơ tiền hành khảo sát khẩn trương nhưng vẫn làm rất
cẩn thận.
Mấy ngày nay đội địa chất gần cạn hết lương thực, nồi xúp cứ mỗi
ngày một loãng ra, lát phó mát cuối cùng và mỡ muối đã dùng hết từ bữa
tối hôm kia. Trong đội địa chất của Éc Lây-xtơ có một cây súng săn, nhưng
kết quả săn bắn cũng thất thường.
Nếu không có tiếp tế thực phẩm thì chỉ một, hai hôm nữa, mọi người
buộc phải quay về.
- Này các bạn! - Chúng ta hãy cố đi thêm lấy một ngày nữa! Éc Lây-
xtơ làm bộ như hít hít mãi - Tôi cảm thấy hình như phía trong núi có mùi
thịt gà quay tơ!
Dĩ nhiên chẳng ai tin là trong núi lại có một khách sạn loại sang cả,
nhưng lòng say mê nghiên cứu của trưởng đoàn Éc Lây-xtơ đã truyền sang
họ từ lúc nào.
Sáng nay mọi người gặp một dòng suối ngầm, nước bị ứ lại, dồn lên
mặt đất. Éc Lây-xtơ nói:
- Nếu như ở đây có mỏ muối ăn hay brôm, i-ốt hoặc ka-li, ma-nhê thì
người ta chỉ việc dùng bơm hút lên, rồi đem chưng cất là được những chất