không mặc nổi. Gươm giáo quân lính dĩ nhiên cũng bằng sắt. Đoàn quân
này đi đến đâu là tiếng sắt kêu loảng xoảng tới đó. Trong trận đấu, những
chiến sĩ mặc giáp sắt này đã chiến thắng vẻ vang vì quân thù có bắn trúng
thì tên cũng rụng xuống, gươm chém không đứt, giáo đâm không thủng…
Từ đó đoàn quân giáp sắt hễ đi đến đâu, quân giặc chỉ nghe thấy tiếng
loảng xoảng đã bỏ chạy tán loạn.
Người anh hùng khổng lồ mặc giáp sắt, sau khi đánh tan quân giặc, đã
về an nghỉ ở đây.
Theo vết tay chỉ của ông lão. Éc Lây-xtơ nhận ra một trái núi nhỏ nom
hình từa tựa một người nằm dài trên mặt đất.
Ông lão lại kể tiếp:
- Vào những đêm mưa to gió lớn, người khổng lồ giáp sắt lại trở về
vùng này, tiếng gươm đao, tiếng giáp sắt đập vào nhau loảng xoảng…
Éc Lây-xtơ hầu như không bỏ sót một chi tiết nào trong câu chuyện
này cả.
Trong bữa ăn, trao đổi với ông lão, Éc Lây-xtơ tin rằng, qua thực tế
khảo sát và câu chuyện truyền thuyết vừa rồi, nhất định vùng này có khả
năng có một mỏ sắt khá lớn.
Mới đi khảo sát vùng này nếu như Éc Lây-xtơ và đội địa chất không
đụng phải, chỗ thì ma-nhê-tít, chỗ thì e-ma-tít, chỗ thì li-mê-nít hoặc xi-đê-
rít thì câu chuyện người anh hùng khổng lồ mặc giáp sắt kia cũng bị lãng
quên đi. Nhưng ở đây rõ ràng có “một anh hùng khổng lồ” thật sự.
Mỗi lần bay về Mát-xcơ-va, I-a-cốp đều ghé lại thăm Éc Lây-xtơ
nhưng đến hơn một năm nay, anh không hề gặp bạn ở nhà.
Vào ngồi trong căn phòng làm việc của Éc Lây-xtơ, I-a-cốp chỉ thấy
toàn những đá, những quặng… có thứ óng ánh rất đẹp, có thứ đen xì hoặc
xám xịt. Đặc biệt có một số loại quặng I-a-cốp nom thấy quen quen hình
như mình đã nhìn thấy ở đâu một đôi lần thì phải. Có loại hình hạt; hình