Những cây bạch dương cao lớn, trắng đốm như bạc ngày thường vươn
lên hùng vĩ là thế mà giờ nom mới ủ rũ, buồn rầu làm sao!
Dòng sông Nê-va kia rồi, nước sông lấp lánh như những cái vẩy cá
bạc, giờ đây mất hẳn vẻ hấp dẫn mọi ngày. Éc Lây-xtơ cảm thấy những đợt
sóng nhỏ như đang cố chôn vùi những kỷ niệm, những hoài bão, mơ ước
của con người.
Éc Lây-xtơ tìm một gốc cây to hơi khuất, đứng tựa lưng vào đó, quay
người ra phía bờ sông, lặng ngắm từng đợt sóng xô vào bờ.
Tổ quốc Nga thân yêu!
Mãi lúc này Éc Lây-xtơ mới hiểu ra: dưới triều đại của Nga hoàng,
muốn yêu nước Nga đã khó, muốn làm giầu cho đất nước Nga lại càng khó
hơn. Éc Lây-xtơ sờ tay vào túi định tìm bao thuốc lá. Chợt ông nhớ ra
thuốc lá cũng đã hết từ sáng hôm nay. Tuy vậy Éc Lây-xtơ vẫn lần tay vào
túi áo trong hy vọng may ra có thể tìm được một chút gì đấy! Mấy cô-pếch
chẳng hạn, hay vỏ bao thuốc, may ra còn sót lại một dúm sợi rời ra. A, đây
rồi, một mẩu thuốc lá cong queo nằm ở đáy túi lọt vào tận lần áo lót trong.
Ôi! Có được một mẩu thuốc lá lúc này, thật là đáng quý biết bao! Éc Lây-
xtơ đưa mẩu thuốc lá lên miệng, sờ vào túi quần ông mới biết là diêm cũng
đã hết sạch. Biết xin lửa ai bây giờ?
Vào những ngày hội lớn như thế này, ai là người lại lững thững đi ra
bờ sông như mình. Trên đường phố lúc này quả là đông người. Thật, đèn
thắp sáng trưng, xe cộ đi lại nườm nượp như nước chảy. Ngay từ chập tối,
hàng đoàn xe ngựa lộng lẫy tấp nập hướng về phía cung điện Nga hoàng.
Nghe nói, theo như tục lệ hàng năm, đêm nay Nga hoàng lại tổ chức chiêu
đãi các sứ quân, các nhà ngoại giao và các vị khách quý nước ngoài hiện
đang ở thăm nước Nga. Những hòm rượu vang loại quý, những hộp xì gà
loại thượng hảo hạng, những chiếc thảm nhung loại đắt tiền đã được chở
đến hoàng cung từ tháng trước.
Bất giác Éc Lây-xtơ thở dài. Dù sao thì mình cũng phải cần có một tí
lửa lúc này. Éc Lây-xtơ vừa quay ra, cũng đúng lúc một cỗ xe ngựa chạy tới