trứng cá, lấp lánh như thủy tinh, có loại quặng lại có lẫn hình vẩy cá màu
đỏ như gan lợn, có loại sáng như gương.
Bên cạnh những mẩu đá đó là những gói, những bọc to bọc giấy ngoài
ghi những ký hiệu hóa học và ngày tháng. Chỉ nhìn những ngày tháng liên
tục ghi trên những bọc giấy đó, I-a-cốp biết ngay được nhịp độ làm việc rất
khẩn trương của bạn.
Cạnh những mẩu đá, những bọc còn có những cây cỏ, những chai lọ
đựng nước.
Một lần I-a-cốp đến nhà Éc Lây-xtơ thì thấy trên bàn có để lại một bức
thư, I-a-cốp giở ra đọc thấy có câu:
“Hãy tìm mình ở Cuốc-xcơ, cuộc đời mình gắn bó với Cuốc-xcơ”.
*
I-a-cốp chọn mua một bó hoa tươi, vào ngày tết, hoa bao giờ cũng đắt
và mua cũng khó nhưng rồi cuối cùng I-a-cốp cũng mua được. Anh vui vẻ
tới nhà Éc Lây-xtơ hy vọng hẳn anh bạn này, dù có đi đâu thì ngày tết cũng
về sum họp ở nhà nhưng không, Éc Lây-xtơ vẫn vắng bóng.
I-a-cốp sửa lại mấy bông hoa rồi cắm vào lọ. Anh ngồi thẫn thờ, lấy
thuốc lá ra hút. Ngồi nghĩ lại, tự nhiên anh thấy giật mình: “Hừ, lại hóa ra
mình làm khổ cả cuộc đời anh ấy! Giá như mình không kể cho Éc Lây-xtơ
nghe về “Vùng trời ma” nhỉ.
Nhưng rồi I-a-cốp lại tự an ủi mình: “Dù không có mình thì rồi trước
sau Éc Lây-xtơ cũng tìm ra vùng Cuốc-xcơ. Một nhà khoa học đã có lòng
say mê như vậy thì dù gặp trở ngại mấy, anh ta vẫn có thể vượt qua được”.
Ngọn đèn ngoài đường bắt qua tấm cửa kính, đủ để Éc Lây-xtơ đọc rõ
những dòng chữ viết trong thư “Cuộc đời mình gắn bó với Cuốc-xcơ.
Éc Lây-xtơ lững thững đi, lòng nặng trĩu buồn. Ông lê gót giầy bước
uể oải, khiến người đi đường nếu có ai tinh ý cũng dễ nhận ra Éc Lây-xtơ là
một người chán đời.