- Tôi không nói thì hẳn anh cũng biết: Sở dĩ kim nam châm trong địa
bàn luôn luôn chỉ về hướng Bắc ấy là vì bản thân trái đất chúng đang sống
đây, chẳng qua cũng chỉ là một cục nam châm khổng lồ mà Bắc cực và
Nam cực chính là hai cực của cục Nam châm khổng lồ đó. Còn nếu như
trong lòng đất có một mỏ quặng nào đó có từ tính, thì tức thời kim địa bàn
ở đó sẽ bị khối “Nam châm” của mỏ làm cho lệch hướng đi. Kể ra cũng dễ
hiểu thôi!
I-a-cốp vội hỏi:
- Thế ra anh cho rằng vùng Cuốc-xcơ ấy có một chỗ quặng từ tính?
- Đúng! Éc Lây-xtơ đáp - Rất có thể như vậy. Thế hôm đó, anh có gặp
một chàng chăn cừu nào tên là Ma-nhút không?
- Chẳng gặp một ai cả - I-a-cốp nhăn mặt lại nói - chúng tôi phải một
đêm và gần một ngày bị rét run cả người và đói nữa. Cái trò đã đói thì lại
càng rét. Mãi quá trưa ngày hôm sau mới cất cánh được! Thật là khóc dở…
mếu dở.
Éc Lây-xtơ cười:
- Khi nào anh khóc thì có nghĩa là tôi cười đấy!
I-a-cốp ngây người ra không hiểu.
- Thật đấy mà! Éc Lây-xtơ giải thích cho bạn rõ - Gặp hiện tượng kim
địa bàn bị lệch hướng, trong khi các phi công, các nhà du lịch hoặc thám
hiểm lúng túng vì lạc đường hoặc gặp nguy hiểm thì những nhà địa chất
chúng tôi lại vui mừng vì biết rằng rất có thể đó là cửa ngõ của một kho
tàng quý giá.
I-a-cốp lại hỏi:
- Này, thế sao anh lại bảo tôi là gặp cái anh chàng chăn cừu Ma-nhút
nào?
Éc Lây-xtơ cười: