I-a-cốp đưa mắt nhìn về hướng mặt trời: dù sao vẫn có thể định hướng
được dù chiếc la bàn phản bội. Vẫn cho máy bay bay về sân bay được
nhưng lúc này, chỉ tiếc không còn đủ nhiên liệu nữa. I-a-cốp nhìn xuống
dưới: phía trước toàn một vùng đồi núi nhấp nhô.
Phải kiếm một nơi nào tương đối bằng phẳng để hạ cánh an toàn mới
được! Dù sao cũng phải đánh điện xuống mặt đất.
Phụ lái Đa-khe ngồi bên cạnh biết rõ nỗi lòng của phi công lão luyện
I-a-cốp, nhất là khi anh thấy chiếc máy bay bắt đầu lượn vòng và từ từ hạ
thấp dần xuống.
Nhiên liệu mỗi lúc một cạn dần, nhìn đồng hồ Đa-khe cũng thấy giật
mình và cảm thấy I-a-cốp quả là bình tĩnh thật!
Còn cách mặt đất năm trăm rồi ba trăm mét, nhìn xuống dưới, Đa-khe
đã nom rõ từng lùm cây, từng mỏm núi xanh rì đang vun vút chạy lùi lại
phía sau. Máy bay vẫn xuống thấp dần, thấp dần…
Một trăm mét… rồi năm mươi mét.
Đối với phi công, cái khoảng cách cuối cùng trước khi cho bánh máy
bay bay chạm xuống mặt phẳng đường băng là vô cùng quan trọng vì chỉ
cần sơ ý một chút, máy bay có thể lật đổ nghiêng đi và bốc cháy. Trên sân
bay, biết bao nhiêu tai nạn đã xảy ra ở cái “khoảng cách cuối cùng” này.
Huống hồ là ở đây, không phải sân bay bằng phẳng mà là một nơi xa lạ, có
thể là chưa hề có bóng người đặt chân tới…
Tim Đa-khe đập thình thịch. Bỗng anh cảm thấy hơi bị xóc nhẹ: anh
mỉm cười biết ngay là bánh máy bay đã chạm mặt đất. Tốc độ máy bay
giảm dần, giảm dần… Nhưng đột nhiên có rặng núi án ngữ phía trước, Đa-
khe giật bắn người lên. Với tốc độ hiện tại, dù rõ ràng đang được giảm dần
nhưng chắc chắn máy bay vẫn bị húc vào núi vỡ tan tành… Anh nhắm mắt
lại và tự nhiên cảm thấy người hơi bị xô nghiêng đi trong giây lát. Không
một tín hiệu hướng dẫn, với địa thế bất lợi I-a-cốp đã cho máy bay hạ cánh
an toàn xuống một bãi phẳng không rộng lắm. Khi Đa-khe mở mắt ra thì
chiếc máy bay đã đỗ hẳn, I-a-cốp mở cửa máy bay, cởi mũ ra, hít mấy hơi