dài. Anh phụ lái biết rõ phi công I-a-cốp vừa trải qua những giây phút căng
thẳng. Thở hít xong vài cái, I-a-cốp ra lệnh cho người phụ trách điện đài:
- Pê-chi-a! Liên lạc gấp để xin nhiên liệu chứ chẳng lẽ chúng ta cứ bị
“giam giữ” mãi ở đây?
Sau đó I-a-cốp cùng với Đa-khe đi lảng vảng quanh đó để tìm chỗ
thuận tiện cho máy bay cất cánh nếu có nhiên liệu gửi tới…
Thế là cái “Vùng trời ma” này có vấn đề gì đây: Dĩ nhiên không phải
chuyện ma quỷ rồi! Phải gặp Éc Lây-xtơ mới được! Trước hết là thăm anh
ta, sau nữa là phải đưa cái “Vùng trời ma” ra mà hỏi anh ấy mới được. Bây
giờ hẳn Éc Lây-xtơ đã là một nhà địa chất cừ rồi. Đối với anh ta, thì bất cứ
chuyện gì trên trời của mình, anh ấy vẫn có thể kéo xuống đất được! Rất có
thể rồi “vùng trời ma” này cũng như vậy mà thôi!
*
Đầu tro tàn ở điếu thuốc lá lúc này dài đã tới hơn một xăng-ti-mét…
Mặc cho làn khói thuốc từ từ uốn éo bốc lên, Éc Lây-xtơ vẫn chăm chú
nghe bạn kể chuyện về hiện tượng lệch hướng của kim địa bàn mỗi khi máy
bay bay qua vùng trời Cuốc-xcơ.
Câu chuyện mỗi lúc một trở nên hấp dẫn hơn. Hình như để cho câu
chuyện vừa rồi là chuyện thật hoàn toàn I-a-cốp nói:
- Hẳn anh còn nhớ Vi-xcốp, Xu-ma-lin Xu-tô-lép… hồi học ở trung
học chứ? Tất cả cánh phi công chúng tôi mỗi lần bay qua vùng này đều
thấy hiện tượng đó cả. Vậy đó là cái gì?
Éc Lây-xtơ chậm rãi nói:
- Theo danh từ chuyên môn của các nhà địa chất chúng tôi thì gọi hiện
tượng đó là sự khác thường về từ.
Cầm điếu thuốc lá trên tay, khẽ gạt cái tàn đi Éc Lây-xtơ rít một hơi
rồi nói: