trụ bao la huyền bí đang cần rất nhiều các nhiều các nhà khoa học vén lên
những tấm màn bí mật của thiên nhiên.
- A, nhà địa chất! - I-a-cốp gật gù, nói - Đúng, có người đã gọi lòng
đất là “vũ trụ thứ ba”.
- Biết bao nhiêu kho tàng, châu báu, vàng bạc… còn dấu mình trong
lòng đất. Nước Nga chúng ta đâu có thiếu mỏ than, mỏ sắt, mỏ đồng… Tại
sao chính phủ vẫn cứ phải mua sắt thép của Anh và Đức trong khi chúng ta
không thiếu mỏ sắt. Vấn đề bây giờ là phải tìm cho ra những kho tàng đó…
Rồi vàng… người ta tính ra chỉ riêng một thế kỷ mười bảy, con người đã
khai thác ở thiên nhiên 19 tấn vàng nhưng chỉ một trăm năm sau, số vàng
khai thác đã lên tới 1.130 tấn. Mà nào đã ăn thua gì, thật ra khối lượng vàng
thiên nhiên có đến hàng trăm tỉ tấn. Chỉ tính riêng trong nước biển của các
đại dương, số vàng đã lên tới 30 triệu tấn dù cho trong mỗi tấn nước biển
chỉ chứa có 0,05 mg vàng. Rồi bạc, rồi những viên ngọc Bê-rin óng ánh,
những viên kim cương như viên “Quốc vương” hiện còn trưng bày ở viện
bảo tàng Mát-xcơ-va những viên ngọc bích mày lục, những viên ngọc hải
lam xanh biếc màu biển khơi, những viên hồng ngọc trong suốt màu vàng
hoặc hồng hồng, rồi những viên cương ngọc đỏ thắm màu máu tươi, những
viên ngọc xanh một màu xanh huyền ảo… Nhưng trong lòng đất còn những
kho tàng quý báu hơn cả vàng và ngọc - Tự nhiên Éc Lây-xtơ thở dài - mỗi
người chúng ta đi một con đường khác nhau như vậy thì liệu trong cuộc
đời, bao giờ lại có dịp chúng ta gặp được nhau. Mình nói thật đấy! Một đứa
lúc nào cũng bay tít trên trời, tận mây xanh ấy. Một đứa gần như suốt đời
cứ chui sâu mãi vào lòng đất đen kịt!...
- Cậu rõ khéo lo xa! - Éc Lây-xtơ đáp - Miễn là trong tim chúng ta còn
tình bạn chân thành thì rồi ở đâu đâu, cuối cùng chúng ta cũng vẫn gặp
được nhau cơ mà
Sau buổi gặp gỡ hôm đó, đôi bạn trẻ chia tay nhau. Éc Lây-xtơ theo
học trường đại học địa chất, còn I-a-cốp theo học học viện hàng không. Họ
vẫn gặp nhau và thư từ đều đặn nhưng tới đại chiến thế giới lần thứ nhất