VÙNG TRỜI MA
Éc Lây-xtơ thẫn thờ hỏi lại bạn một lần nữa:
- Thế nào cậu đã quyết định chưa! Dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ vì
đây là một bước ngoặt của cuộc đời mình.
- Suy nghĩ kỹ rồi đấy! - I-a-cốp gật đầu - Đối với mình thì không hiểu
sao những vì sao xa xôi trên bầu trời bao la kia lại có một sức hấp dẫn kỳ
diệu đến thế! Mình chọn nghề lái máy bay không phải là không có chủ
bụng. Bạn hãy thử tưởng tượng xem: sáng nay mình với cậu còn ngồi ở
Mát-xcơ-va trò chuyện, chiều nay rất có thể mình đã dạo chơi ngoài đường
phố ở kinh đô Pê-téc-bua
. Rồi chỉ ít hôm nữa lại Béc-lanh, Pa-ri hay
Luân đôn hay một thành phố to lớn, sầm uất nào đó trên thế giới.
I-a-cốp xòe bàn tay ra hiệu:
- Cậu hãy thử tưởng tượng xem: được bay liệng trên bầu trời như
những cánh chim giữa những đám mây trắng bồng bềnh, có lúc lại phải
vượt qua những đỉnh núi cao vào những ngày xấu trời đầy sương mù ảm
đạm để rồi hạ cánh an toàn xuống một phi trường heo hút xa xôi nào đó…
Nhất định là thú vị lắm chứ! Ôi vinh quang thay những phi công lái máy
bay!
Nghe giọng nói say sưa đầy mơ mộng của I-a-cốp, Éc Lây-xtơ biết
ngay bạn mình đã có một quyết định dứt khoát trong đời.
- Thế còn cậu, Éc Lây-xtơ - Giờ lại đến lượt I-a-cốp hỏi bạn - trước
sau rồi chúng ta vẫn cứ phải nộp đơn ngày một, ngày hai thôi mà!
- Mình ấy à? Éc Lây-xtơ chậm rãi vừa nói vừa dậm dậm chân xuống
đất - không phải tất cả những gì hấp dẫn nhất kỳ diệu nhất đều nằm cả trên
trời mà theo mình suy nghĩ thì dưới chân chúng ta đây vẫn còn cả một vũ