Éc Lây-xtơ thấy hơi giận I-a-cốp.
Mọi người chạm cốc, chúc mừng nhau. Chính Éc Lây-xtơ cũng không
nhớ là nhà vua tới cung điện từ lúc nào.
I-a-cốp uống cạn một cốc rượu rồi nói với người ngồi cạnh:
- Ông có tin là cuộc đời người ta có số không? Số đỏ, số đen… sao lại
không có nhỉ?
Rồi I-a-cốp chỉ vào Éc Lây-xtơ nói với mọi người:
- Như anh bạn tôi đây. Có thể nói là anh ấy đã bỏ gần hết cuộc đời
mình để dồn hết tâm lực vào nghiên cứu công phu cả một vùng tài nguyên
vô cùng giàu có của nước Nga… Ấy thế mà, cho đến nay, nhà vua hẳn còn
bận nhiều việc quốc sự khác hệ trọng hơn. Thế là kế hoạch của anh ấy bị
gác sang một bên. Bao nhiêu tài liệu khoa học quý báu đều bị xếp xó.
Nếu như kế hoạch đó được thực hiện… hẳn nước Nga của chúng ta sẽ
trở nên cường thịnh và tiếng tăm của giáo sư Éc Lây-xtơ sẽ vang đi khắp
mọi nơi trên đất nước Nga này. Nhưng tiếc thay vận đỏ chưa đến, nào hỡi
“con sư tử nằm yên” chúng ta hãy chạm cốc chúc tương lai của anh.
Éc Lây-xtơ luống cuống dơ cốc rượu lên và ông thấy tay I-a-cốp hơi
run run. Có lẽ anh ta say, Éc Lây-xtơ đâm ra lúng túng. Uống xong một hớp
rượu ông cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, hai tai nóng dừ.
Thỉnh thoảng trong cung lại vang lên tiếng vỗ tay, tiếng “hu-ra” nhưng
I-a-cốp chờ mãi vẫn chẳng thấy nhà vua đi lại phía mình, thậm chí cũng
chẳng thấy một vị cận thần hay một vị bộ trưởng nào đó trong chính phủ tới
đây cả.
Bữa tiệc sắp tàn, Éc Lây-xtơ thấy một nhân viên người Đức ngồi xoay
ghế lại, lấy thuốc lá ra mời ông và I-a-cốp. Người này nói:
- Rất hân hạnh được làm quen với phi công lỗi lạc I-a-cốp và nhà khoa
học xuất sắc Nga Éc Lây-xtơ.
Éc Lây-xtơ lúng túng vì những lời tâng bốc ông.