“Cặp tài liệu Éc Lây-xtơ” vẫn nằm kỹ trong két sắt!
Cuốc-xcơ thuộc về tay chính quyền công nông như vậy là “Cặp tài
liệu Éc Lây-xtơ” đáng giá hàng triệu rúp hóa ra một mớ giấy lộn à?
Mà rất có thể thành giấy lộn lắm chứ! Chính quyền Xô viết đâu có cho
phép bọn tư bản nước ngoài muốn tự do hoành hành trên đất nước Nga
được!
Hen-ken ủ rũ cả người. Khi bỏ tiền ra mua “cặp tài liệu Éc Lây-xtơ”,
Hen-ken vẫn được bạn bè khen là người có tầm nhìn xa. Nhưng giờ thì...
hẳn họ sẽ cười vào mũi mình là ngu ngốc.
Hen-ken đánh diêm hút thuốc. Hắn rít một hơi dài tưởng chừng điếu
thuốc lá trong chốc lát sẽ cháy hết vì chấm lửa đỏ đang chạy dần vào phía
trong điếu thuốc. Đầu óc Hen-ken rất lung. Bỗng hắn khẽ “à” một tiếng rồi
đứng dậy. Hắn lẩm bẩm nói một mình:
- Thế mà mãi mình không nghĩ ra! Việc trước tiên là phải tìm Pê-te cái
đã! Tất nhiên chỉ có hắn mới hiểu được tình hình nước Nga thôi!
*
Tại trụ sở Bộ địa chất, mặc dầu hai cánh cửa nặng nề vẫn còn đóng im
ỉm nhưng đã thấy xuất hiện một số người đứng chực sẵn ở đấy. Ông già có,
thanh niên có... cứ xem cách ăn mặc của họ, người ta cũng dễ dàng nhận ra
đó là những người ở xa tới. Một ông cụ râu ria xồm xoàm đầu chụp một
chiếc mũ lông to tướng, khác chiếc áo dài bộ đội cũ kỹ đã bạc màu; lưng
đeo một cái túi vải. Thỉnh thoảng ong lại ngước mắt nhìn vào tấm biển
đồng đóng trên tường. Mấy anh thanh niên thì ăn mặc như kiểu người chăn
cừu, cũng đeo túi, chống gậy, lưng anh nào cũng đeo một túi đá, chân đi
giầy loại to.
Cánh cửa vừa hé mở, ông cụ đã bước vào hỏi anh thường trực:
- Này đồng chí! Đây là cơ quan tìm quặng của chính quyền Xô-viết do
đồng chí Lê-nin lãnh đạo phải không?
Anh thường trực đáp: