Đồng chí Vụ trưởng cầm lấy tảng đá xem xét kỹ, lấy chiếc kính lúp ra
soi rồi nói:
- Không phải là vàng cụ ạ nhưng nó cũng thuộc vào loại kim loại quý
đấy.
- Ừ, có thế chứ! - Ông lão gật gù - Trước khi đồng chí Lê-nin lên nắm
quyền nhà nước, đã có một bọn đến vùng lão đi săn để tìm loại đá này. Họ
đã tìm gặp lão, đưa một mẩu đá ra từa tựa như thế này và bảo: Nếu chỉ
đường cho họ tìm ra được thứ đá này thì họ sẽ thưởng cho rất nhiều tiền.
Lão nghĩ bụng: “Đời nào mình lại trao thứ “vàng” này cho bọn giàu sang
để chúng trở nên mỗi ngày một giàu có, đè đầu cưỡi cổ bà con nhân dân lao
động Nga à? Lão chờ cho đến bây giờ, chính quyền về tay giai cấp công
nhân rồi, lão mới đem nộp cho Nhà nước.
- Rất cảm ơn cụ! - đồng chí Vụ trưởng hỏi - Thế cụ có biết quả núi có
nhiều thứ đá này nằm ở đâu không?
- Ở quê lão, trên núi cao ấy! - ông lão đáp - Nhưng cả làng giờ chỉ có
độc một mình lão là biết được nơi đó thôi. Bao giờ các đồng chí đi, lão sẽ
chỉ đường. Nhưng phải mau mau lên, kẻo lão chết mất thì không còn ai chỉ
đường nữa.
Đồng chí Vụ trưởng cười, hỏi:
- Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi?
Ông cụ đáp:
- Lão đã sáu mươi nhăm.
Đồng chí Vụ trưởng cười:
- Thế thì cụ còn sống lâu, ít nhất cũng là bốn chục năm nữa. Thời đại
sung sướng bây giờ, ai mà chẳng trẻ ra.
Sau đó, đồng chí Vụ trưởng cất kỹ tảng quặng lên một cái giá, đánh số
cẩn thận và ghi chép tên tuổi, địa chỉ của ông lão vào một quyển sổ dầy.
Ông lão vừa ra thì mấy thanh niên khác ùa vào.