Một anh lấy trong túi ra một chai nước đặc sệt, màu đen đặt lên bàn và
bảo:
- Báo cáo với đồng chí thượng cấp, trong lúc đi chăn cừu tôi thấy ở
một khe núi vùng tôi lùa đàn cừu đi qua, có chảy ra một thứ nước ngửi có
mùi xăng, sờ tay thấy dính dính, châm lửa thì cháy, ngọn lửa có khói màu
đen.
Đồng chí Vụ trưởng cầm cái chai nước lên giơ ra phía ánh sáng để soi
thử thấy có màu lam.
Anh thanh niên nói:
- Tôi rỏ xuống nước thì nó nổi lên trên. Liệu có phải là ét-săng không,
đồng chí?
- Một loại dầu mỏ! - Đồng chí Vụ trưởng gật gù nói - Chúng ta đang
rất cần đến những loại này. Có dầu mỏ thì máy bay, ô tô, tàu bè và nhiều
máy móc khác mới có nhiên liệu chạy máy chứ! Ngoài ra, từ dầu mỏ, người
ta còn chế ra các loại sản phẩm khác nữa: nào là nhựa, thuốc nhuộm, nước
hoa, thuốc chữa bệnh... tất cả tới hơn bẩy trăm loại sản phẩm. Thế đồng chí
lấy được thứ dầu mỏ này ở đâu?
Anh thanh niên chăn cừu, hơi đỏ mặt lúng túng đáp:
- Giờ có cho tôi quay lại vùng núi đó tôi mới nhớ được chứ tôi cũng
chẳng biết ghi chép gì cả.
Đồng chí Vụ trưởng nhìn anh mỉm cười và dặn anh một số điều cần
thiết khi tìm thấy quặng.
Buổi sáng hôm nay, đồng chí Vụ trưởng gần như dành ra để tiếp khách
từ nhiều nơi trên nước Nga về đây: người thì đem tặng một tảng quặng,
người đem biếu một mẩu đá đẹp, loại hoa cương, thôi thì đủ cả bô-xít, mi-
ca, pi-rít...
Trong cuộc đời địa chất của mình, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên, đồng
chí cảm thấy sung sướng khi nghĩ tới những người dân Xô-viết, một khi đã
là người chủ của đất nước này, hẳn họ phải là những người giúp đỡ rất