Pê-te lại hỏi:
- Thế các ông có muốn có sắt ngay không?
Đồng chí Vụ trưởng nói:
- Thế công ty các ông định bán à?
Pê-te cười:
- Tôi biết rằng ngày nay không đời nào các ông chịu mua thép của
Công ty luyện kim Đôn-vai-xơ ở Đức theo giá cũ.
- Đúng vậy! Đồng chí vụ trưởng nói - Chúng tôi sẽ thăm dò, tìm
quặng, khai thác lấy quặng và dĩ nhiên công nghiệp luyện kim của chúng
tôi rồi đây sẽ cung cấp khá đầy đủ sắt thép cho chúng tôi dùng. Hẳn ông
cũng biết rằng: tài nguyên ở nước Nga chúng tôi vô cùng dồi dào.
- Thưa ông vụ trưởng, tôi rất biết điều này... - Pê-te cười - Nước Nga
của ông vốn rất nhiều quặng nhưng trên một quốc gia rộng lớn nhất thế giới
nằm dài suốt từ châu Âu sang châu Á, tìm được nơi có quặng để khai thác
trong một thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Mà trong khi đó nền
công nghiệp các ông lại đang cần sắt thép nói riêng và kim loại nói chung
càng sớm càng tốt.
Đồng chí vụ trưởng nghĩ thầm trong bụng: “Tên này quả là tinh ranh
thật!”
Pê-te tiếp tục nói:
- Tôi biết đích xác hiện nay nước Nga có một vùng vô cùng giầu có về
quặng sắt. Có thể nói trữ lượng của mỏ sắt này nhiều đến nỗi có gộp tất cả
trữ lượng toàn bộ mỏ sắt trên thế giới lại mới bằng nó. Tôi xin đảm bảo:
nếu cho đặt một mũi khoan đầu tiên ở vùng này, chỉ khoan không đầy vài
trăm mét đã tìm thấy ngay một vỉa sắt dầy.
“Phải chăng, đây chính là nơi giáo sư Éc Lây-xtơ đã bỏ hết cả cuộc
đời mình để dày công nghiên cứu? Phải chăng đây chính là vùng Cuốc-xcơ
mà nhiều nhà khoa học Nga đã để ý từ lâu?”