nhiều cho các nhà địa chất Liên Xô trong việc thăm dò tìm quặng, làm giàu
cho Tổ quốc...
Chỉ cần nhìn chiếc ô tô loại mới, rất sang, bóng loáng đỗ ở trước cửa
trụ sở Bộ địa chất, một người dân bình thường ở Mát-xcơ-va dù không cần
nhìn vào biển số xe cũng biết ngay đó là xe của một đại sứ quán nước
ngoài. Xe không cắm cờ nước nào. Xe vừa đỗ, một người tóc đã lốm đốm
bạc cắp cặp bước xuống xe, đi thẳng vào phòng làm việc của đồng chí Vụ
trưởng vụ kỹ thuật. Đã được báo trước nên sáng nay, đồng chí Vụ trưởng
ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi và đã chờ sẵn người khách lạ trong phòng:
Pê-te - viên kỹ sư người Đức tóc lốm đốm bạc chính là Pê-te - bước
vào sau khi bắt tay ông Vụ trưởng người Nga, hắn đặt cái cặp xuống bàn và
nói luôn:
- Thưa ông Vụ trưởng, trong cuộc họp báo chí nước ngoài hôm nọ
chúng tôi mới được rõ công cuộc công nghiệp hóa của chính quyền Xô-viết
quả là vô cùng vĩ đại! Tôi tin rằng rồi đây các ông sẽ có những bước nhảy
vọt khá lớn trên con đường công nghiệp hóa.
Đồng chí Vụ trưởng chỉ ậm ừ, trả lời qua loa vì chưa rõ mục đích của
chuyên viên Đức này. Chờ cho Pê-te nói dông dài một hồi nữa, đồng chí
Vụ trưởng mới nhẹ nhàng hỏi:
- Thưa ông, hôm nay ông đến đây hẳn phải có việc gì chứ ạ?
- Thưa ông Vụ trưởng, đúng là như vậy - Pê-te đáp - Thông thường
nói đến công nghiệp là bao giờ người ta cũng nghĩ đến sắt thép đứng lên
hàng đầu.
- Quả là đúng thế! - Vừa trả lời, đồng chí Vụ trưởng vừa dự đoán:
“Rất có thể đây là một tên tư bản Đức muốn làm mối cho một công ty sắt
thép hoặc luyện kim nào đó để hy vọng bán sắt thép cho Liên Xô chăng?
Nếu quả đúng như vậy, mình sẽ dứt khoát từ chối. Liên Xô ngày nay đâu có
phải là nước Nga trước đây của Nga hoàng! Đời thuở nào trong nước có
nhiều quặng sắt mà lại phải đi mua sắt thép của nước ngoài với cái giá cắt
cổ.