gần. Ấy là chưa kể bản thân chủ lực hạm này cũng có lưới bảo vệ. Hồi đó
tôi còn là một trung úy chỉ huy một chiếc tàu ngầm. Trong tàu còn có hai
thiếu úy và một thủy thủ. Cả đội tàu ngầm chúng tôi được bí mật đưa tới
một vùng biển có địa hình tương tự như vịnh An-đen Phoóc đề tập cách
đánh chiếc Tiếc-pít-dơ trong hai năm liền ròng rã, loại tàu ngầm tí hon
chúng tôi dùng hồi đó chỉ rộng có hai mét, dài mười ba mét. Loại này chỉ
có thể hoạt động được ở vùng biển tương đối nông. Vì máy chạy bằng điện
ắc-quy nên năng lượng dự trữ rất ít. Vì vậy chúng tôi phải nhờ tới loại tàu
ngầm lớn kéo đi. Đêm hôm đó, thời tiết xấu, bầu trời đen kịt như chực đổ
mưa. Chúng tôi lên dường. Nói cho đúng hơn thì một đội tàu ngầm lớn bí
mật kéo đội tàu ngầm tí hon chúng tôi đi khá lặng lẽ. Chỉ còn cách vịnh
An-đen Phoóc độ bốn mười lăm hải lý thì đội “tàu ngầm mẹ” thả chúng tôi
ra rồi quay về. Lúc đó chúng tôi mới cho mở máy tiến dần vào vịnh. Bọn
Đức bảo vệ quân cảng này khá chu đáo. Tàu chúng tôi chạy chỗ nào cũng
vướng phải chướng ngại vật. Nhìn những cái cọc chống tàu ngầm đã khiếp,
nhưng nếu sơ ý đụng phải lưới chống ngầm lại càng nguy hiểm hơn. Đó là
những sợi dây cáp bện khá to, lại đan thành những mắt lưới vuông mỗi bó
dài khoảng gần bốn mét. Lưới móc vào phao nổi có sẵn thiết bị đặc biệt và
có neo bắt chặt lấy. Lưới bố trí dày đặc đến nỗi có một số tàu ngầm khác
không thể nào vượt qua nổi. Ngay đến chiếc tàu ngầm của tôi cũng suýt
đâm phải lưới chống ngầm.
Các bạn thử tưởng tượng xem - Mắc giơ tay ra hiệu cho mọi người
chú ý - Nếu sơ ý đâm vào lưới ấy à, các phao sẽ chìm xuống rồi lại bật nổi
lên ngay và phát sáng rực cả một vùng biển. Hàng chục chiếc khu trục hạm
tuần tra cạnh đó sẵn sàng nổ súng hoặc phóng ngư lôi về phía có tàu ngầm
và tiêu diệt ngay tức khắc.
Ngoài loại lưới tín hiệu phát sáng kể trên còn có một loại lưới nổ rất
nguy hiểm. Đó là những viên đạn nổ loại lớn mắc vào lưới, chỉ cần tàu
ngầm đụng phải là đạn nổ liền tiêu diệt tàu ngầm không cần phải nhờ tới
loại khu trục hạm hay tuần dương hạm khác.