- Xem ra tạo hóa xoay vần không biết thế nào. Hồi anh còn học việc ở
nhà lão chủ hiệu thuốc Xoóc-nơ thì anh nghiên cứu thí nghiệm vụng trộm
đến nỗi anh bị lão chủ đuổi đi. Giờ ngược lại, anh có phòng thí nghiệm
riêng với đầy đủ phương tiện để nghiên cứu thì tự nhiên lại đến lượt anh bỏ
đi. Thế là thế nào?
Nói tới đây Phôn Phiu-xten-be nghiêm nét mặt lại chỉ ra ngoài mấy
cây bạch dương cao và bảo:
- Hẳn anh đã thừa biết: số phận của các nhà giả kim thuật sẽ được định
đoạt như thế nào, nếu không giữ dùng lời cam kết chế tạo ra vàng.
Bi-ốt-ghe giật mình khi nghĩ đến cái giá treo cổ mạ vàng dành riêng
cho các nhà giả kim thuật bị xử tử.
- Thưa hoàng thân kính mến, tôi xin cố gắng... một thời gian nữa! Tôi
không phải là một tên lừa đảo - Bi-ốt-ghe nói xong vội quay về phòng thí
nghiệm của mình làm việc.
Một hôm Bi-ốt-ghe lên gặp hoàng thân Phôn Phiu-xten-be và trình bày
thẳng thắn:
- Thưa hoàng thân kính mến, có thể nói hơn hai chục năm qua tôi đã
cố gắng hết sức mình nhưng rồi kết quả như thế nào chắc hoàng thân đã rõ.
Phôn Phiu-xten-be cười:
- Thế chẳng hóa ra mấy chục năm trời vừa qua của tôi là công cốc à?
Bi-ốt-ghe lúng túng đáp:
- Kính thưa hoàng thân, quả thực là tôi cũng không biết làm gì hơn
nữa!
Phôn Phiu-xten-be nói:
- Thôi thì thế này. Dù sao thù cĩng đã mấy chục năm anh vùi đầu trong
phòng thí nghiệm để nghiên cứu cách chế ra vàng. Vậy, thì... chẳng lẽ anh
không để tại một tí gì cho tôi à? Anh hãy viết cho tôi một cuốn sách nói về
tất cả các phương pháp luyện vàng của mình. Anh thấy thế nào?